chương 21

57 15 0
                                    

Ra được ngoài  không phải là chuyện gì đó xấu... điển hình như việc lời nguyền thật sự đã bị phá bỏ... cô có thể trở về nhà được nhờ cách của Minn... Nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt bởi vì hiện tại không có cách giải độc cho Hosogi... Bọn quân y gì gì đó còn nói với Min rằng vài ngày nữa mà ko có thuốc giải thì Hosogi sẽ chết... thật sự là sẽ chết đó.

Min sao đành lòng để hắn chết được chứ... Nhưng nếu quay về thì sẽ không thể chở lại đây được nữa...

Haizz

Min gục đầu bên cạnh hắn... hắn vẫn vậy mắt nhắm nghiền... không còn lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô... cũng trả thèm cãi nhau với cô nữa...

Thật không đành lòng rời xa hắn.

Min ngồi nghĩ lâu thật lâu... từ sáng đến trưa... từ trưa đến tối... tận mắt chứng kiến từng trận ho khan... thổ huyết... trái tim như bị bót nghẹt.

Tình yêu của cô... xuất hiện từ khi nào?... cô nhớ là mình đã khống chế rất tốt rồi...

Tình yêu của cô ngay từ đầu đã sai.

Tình yêu của cô đáng ra không nên xuất hiện.

Cô cũng vậy... nơi này không thuộc về cô.

Về nhà thôi.... người hắn thích cũng đâu phải mình... ngay từ đầu đã là vậy thay thế... ngay từ đầu đã sai.

Hosogi tạm biết... trở về, em hứa sẽ đối xử với anh thật tốt.

Min hôn nhẹ lên môi hắn... vĩnh biệt.

------ Min khép mắt... giọt nước trong suốt lăn dài trên má...

----------

Sáng... quân y mang theo một bát thuốc lớn còn tỏa khói nghi ngút...

Hắn dùng cách thức nguyên thủy nhất cho Hosogi uống.... chỉ vài phút sau liền có công hiệu... Hosogi tỉnh lại.

Hosogi phất tay, quân y hiểu chuyện lui nhanh ra ngoài.

Hosogi nhẹ nhàng bế hồ ly nhỏ đang ngủ say bên giường kia đặt xuống nằm cạnh hắn.

Gương mặt này... hắn đã nhìn đến thuộc từng mini... chỉ cần một hạt mụn mới mọc hắn liền có thế phát hiện... vậy tại sao... ngay bây giờ... hắn lại thấy nó xa lạ đến vậy?

Chờ đợi thật không dễ dàng... hắn còn nhớ như in vẻ mặt của cô khi trong cổ động... còn nhớ rất rõ cảm giác được cô cõng... cảm giác giọt nước mắt mặn chát rơi xuống mu bàn tay hắn.

Có phải lúc hắn bất tĩnh cô cũng phải chịu những cảm xúc rối rắm như vậy Không?

Sự thật là Hosogi phải đợi cũng không lâu... từ trước đến giờ Minn luôn là nữ hầu dậy rất sớm... ( trả bù cho ai kia... nắng cháy mông mà không có Hosogi tới vậy dậy là cũng không rời giường)

Minn mở mắt... điều đầu tiên cô nhìn thấy là ánh mắt đầy yêu triều của hắn... bỗng dưng cô lại thấy ngại ngùng... chuyển tầm nhìn đi nơi khác.

Lạ lùng... mọi khi không phải nàng ấy sẽ trừng mắt lại rồi mắng mỏ ta sao?

Nhưng thời gian đã cho hắn biết... Minn đã không còn là Min trong lòng hắn nữa... đơn giản như những việc vặt vẵn...

Buổi sáng cô ấy dậy rất sớm... chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Cả ngày cô sẽ lẽo đẽo theo hắn... hắn nói gì cô liền ngoan ngoãn làm theo... nếu hắn trêu ghẹo cô, cô sẽ thẹn thùng đỏ mặt...

Buổi tối thì cô ngoan ngoãn nằm ngủ dưới đất, không còn tranh giường với hắn nữa...

Tất cả mọi thứ đều trở về với hình tượng con hồ ly nhỏ mà hắn cứu... hình mẫu mà hắn từng thích...

Nhưng... cớ sao Hosogi lại thấy ngứa mắt với cô ta... ngứa mắt với con hồ ly đó.

Hắn nhớ... nhớ con hồ ly đanh đá lúc nào cũng phân thua với hắn... nhớ con hồ ly bá đạo đánh chết Hắc Nữ- cận vệ của hắn... không phải cô ấy đã hứa sẽ làm bảo vệ cho hắn hay sao? À quên mất... cô ấy chỉ hứa sẽ bảo vệ hắn tới khi lời nguyền được hóa giải thôi... mà hiện tại lời nguyền đã được hóa giải rồi... cô ấy cũng đã rời đi có đúng không? Liệu còn cách nào để có thể gặp cô ấy... tiếp tục mối quan hệ với cô ấy hay không?... còn không?

Hosogi hằng giờ chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn... mọi hành động đều vô tình mà cố ý tránh mặt Minn. Thuộc tộc hồ ly... sao cô không biết ý nghĩa của vấn đề này chứ! Nhưng cô vẫn nhịn... cô tin sẽ có một ngày nào đó hắn sẽ dần dần quen lại với việc ở với cô

Nhưng không... Hosogi nhẫn tâm hạ lệnh chuyển Minn về Vông Hồ- ngọn núi tập trung nhiều hồ yêu nhất hiện nay.

Sao cô can lòng cho được... đêm hôm ấy... cô lấy hết can đảm chạy tới điện của Hosogi.

- Tại sao chàng lại làm vậy?

- Nàng là hậu duệ của vĩ hồ... ta nghĩ đã đến lúc nên để nàng quay về nhà của mình.

- Ý chàng là đuổi ta đi sao?

-....

- Tại sao?

-...

- Vì ta không tốt bằng người đã bảo vệ cho chàng sao?

-...

- Hahaha... không công bằng... rõ ràng ta là người được chàng cứu... thân thể này cũng là của ta... người ngủ với chàng cũng là ta.... tại sao? Tại sao ta vẫn không bằng kẻ đó... cô ta chỉ là linh hồn lưu trú nhờ thân xác của ta thôi mà?

- Nàng biết thân phận của cô ấy?

- Không biết.

- Làm ơn... nếu nàng biết cách gặp được cô ấy... có thế nói cho ta được không?_ Hosogi cầu khẩn

- Hahah không ngờ... một đại yêu quái như chàng cũng có thể vì một linh hôn mà cầu xin yêu quái hèn nhọn như ta.

- Nàng... có thể...

- Được... chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin ta.

Không một phút do dự... Hosogi quỳ xuống trước mặt nàng...

- Haha..._ Minn cười trong đau khổ

- Thật không ngờ... con nhỏ đó có cái quái gì.... nó bỏ bùa chàng sao?_ Minn ngạc nhiên nói tiếp.

- Làm ơn._ Hosogi cầu xin.

- Được rồi... ngày mai sẽ nói cho chàng biết._ Minn cười gượng... quay lưng bước đi trong cô độc.

Một đại hồ hai đuôi như cô lại để thua một linh hồn nhỏ nhoi... mất mặt.

Nhìn theo bóng lưng ấy... Hosogi khẽ thở dài.

- Không phải nàng thắc mắc tại sao ta lại yêu cô ấy đến thế ư? Lại đây ta kể cho nàng nghe._ Hosogi gọi Minn lại. Hắn thật không can lòng nhìn bóng lưng giống nàng ấy đau buồn đến vậy!

Minn dừng bước... quả thật cô cũng rất tò mò.

- Nàng ấy xuất hiện bắt đầu từ trận chiến với tên tiểu tử Sesshomaru đúng không?

- Ừm_ Cô gật đầu.

- Ta biết mà... nàng ấy thật sự khác biệt...

[sesshomaru x kagura] Chồng Nhỏ Không Phải NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ