Ngoại 2: SessXkagura (2)

131 12 3
                                    

Hỏa Khắc Thảo sẽ nở khi được tưới máu bán yêu...

Bán yêu... ở trong đây có bán yêu nào không?

Kagura cầm theo thanh gươm vừa cướp được ở chỗ tiểu yêu lúc nãy bày ra bộ dáng thập phần lưu manh rảo bước vòng quanh. Quyết tâm tìm cho ra bán yêu.

-----

* Bộp*

Âm rơi thanh thúy vang lên... Kagura chẹp miệng lau lưỡi gươm nhuốm máu... mắt không thèm liếc xác rắn vắt vẻo trên cây... xoa xoa bụng tiếp tục tìm kiếm bán yêu.

Trước mặt bị chắn bởi sáu tên tiểu yêu hỗn tạp. Kagura liếc mắt nhìn.

- Các ngươi... ai là bán yêu?_ Kagura lạnh lùng hỏi.

- Hừm... bán yêu ở đây... không phải là ngươi hay sao?_ Tên yêu cáo hừ lạnh nhìn.

- Ta là bán yêu?_ Kagura khó hiểu.

[ hahaha Kagura... cô nghĩ đi... Naraku là bán yêu... Cô là phân thân của hắn... đương nhiên cũng phải là bán yêu rồi.... đúng là ngu ngốc... hahah chính mình là bán yêu còn ôm bụng bầu đi tìm bán yêu.]

" ngươi câm miệng... ta đương nhiên biết mình là bán yêu... nhưng tội gì phải dùng máu của mình trong khi mình có thể kiếm tên bán yêu khác thay thế... ta đâu có ngu"

[ hahaha vậy ta nói cho cô biết... trong đây thiết lập chính là một mình cô là bán yêu... cho nên đừng tốn công ôm bụng bầu đi tìm nữa]

" Khưa Khưa... ngươi nhắc ta như vậy... có phải là muốn ta cảm ơn ngươi hay không"

[ hahah không cần khách sáo... khỏi cảm ơn]

" Ngươi câm miệng... cút... dám tiếp tục nói ta liền ném ngươi quay lại đây."

[ Cụ cố bình tĩnh... cháu cút đây] hừm... cô giỏi như vậy... tới đây mà đem tôi qua đó đi... nhớ Hosogi chết mất thôi.... oa oa oa... mẹ ơi... mẹ ở đâu... con cần an ủi.

Kagura hừ lạnh rút kiếm nhanh gọn xử lý sáu tên tiểu yêu kia.

Tới khi ánh sáng cuối cùng ở nơi đây vụt tắt... Kagura mới nhận ra... mình đã lãng phí cả một ngày chỉ để tìm một con bán yêu gì đó...

Cô có thể tiếp tục tìm... nhưng Sesshomaru có thể chờ nổi cô không? Kagura không dám đánh cược... cô cúi đầu nhìn vào phần bụng của mình.

- Bảo bối cả ngày nay con thật ngoan... hiện tại ta cần dùng đến máu một chút... con nhớ phải tiếp tục ngoan ngoãn...

Kagura hít sâu... tiến trở lại thác nước. 

Hỏa Khắc Thảo vẫn chỉ là nụ hoa nhỏ... một thân mềm mọc lên từ nền đá thạch anh.

- Bảo bối... ngoan._ Dứt lời... Kagura dùng lưỡi kiếm sắc bén cắt vào ngón tay... ép chảy ra vài giọt máu.

Máu đỏ thấm xuống đất... 

Hoa vẫn chưa nở.

Kagura nhíu mày... cắt một đường lên động mạnh ở cổ tay.

Máu nhỏ giọt... thấm đẫm một mảng đá... thân cây màu xanh thẫm dần chuyển sang đỏ... cánh hoa chầm chậm bừng nở... đúng lúc ba cánh hoa bừng nở... máu từ tay cô ngưng chảy. Kagura nhíu mày... tiếp tục cắt xuống. Mất máu quá nhiều... thân thể bán yêu cũng không chịu nổi... Hỏa Khắc thảo mờ đi...

Cơn đau giữ dội từ bụng dưới chuyền đến... cô nhăn mặt.. một tay hướng về phía Hỏa Khắc Thảo một tay ôm bụng dưới cúi gập người.

- Bảo bối... ngoan._ Kagura run run nói... cô phải cố gắng... phải cố gắng... 

* Soạt*

Phía sau truyền đến tiếng y phục va chạm... còn có tiếng bước chân ngày càng gần.

Kagura nhíu mày... Khứu giác cùng thị giác bị suy giảm... Cô cố gắng nắm chặt cán kiếm chờ đợi.

- Kagura._ Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên... đồng thời cả người cô bị kéo vào lồng ngực rộng lớn quen thuộc.

- Sess... ta..._ Kagura rụt cổ... chầm chậm nói.

- Nàng ta ta cài gì... ta cho nàng giải thích._ Giọng nói của anh pha chút tức giận khó kìm nén.

- Ta... ta... ta chỉ là đi kiếm thuốc giải cho chàng.

- Thuốc giải cho ta... đại khuyển như ta từ khi nào cần nàng tìm thuốc giải cho?

- Ta... ta... ta...

- Nàng ta ta cai gì... lời nói của ta nàng không nghe ra? Ta đã nói nàng không cần làm gì cả... chỉ cần dưỡng thai thật tốt. Trước lúc ta mất ý thức đã nói với nàng những gì... nàng còn nhớ?

- Ta... ta...

- Nhắc lại._ Sesshomaru tức giận hét lớn.

- " Đưa ta tới phía Bắc... không được dùng quá nhiều yêu lực"

- Ồ.. hóa ra khi đó nàng còn nghe ra?

- Chàng tức giận cái gì? Nếu chàng không trúng độc thì ta phải hủy đi mộc phiến... phải chạy tới đây tìm thuốc giải cho chàng sao?_ Kagura uất ức nói.

- Nàng nói nàng hủy mộc phiến rồi? Là con chim chết tiệt kia hủy mất?

- Chàng... làm gì Massukomaru rồi?

- Hừm... nàng còn có tâm tình lo cho bọn chim chết tiệt đó thì lo cho chính mình đi. 

- Chàng hừm cái gì... buông ta ra... không cần chàng quan tâm.

- Nàng còn dám lớn tiếng với ta._ Sesshomaru tức đến dậm chân nhìn người không yên phận trong lòng.

Kagura giãy dụa kịch liệt... Sesshomaru vì bị ảnh hưởng bởi chất độc... vô lực để mặc cô thoát ra ngoài.

Kagura ôm bụng vẫn còn đau từng hồi... không thèm liếc người đằng sau... tiến về phía Hỏa Khắc Thảo đang nở rộ.. hái xuống.

- Dù sao cũng tìm được giải dược rồi... chàng tới đây uống đi._ Kagura vẫy tay ra hiệu cho người sau lưng đi tới.. còn mình tỷ mỉ tách bỏ gai nhọn trên thân cây.

Được một lúc không thấy tiếng trả lời...Kagura tức giận quay lại.

- Ta gọi chàng còn dám không....Sesshomaru... chàng làm sao... tỉnh lại... tỉnh lại coi._ Kagura lo lắng chạy tới bên cạnh Sesshomaru đang nằm gục dưới nền đá, kéo anh ngồi dậy.

*****

Phiên ngoại này có thể sẽ kết thúc vào chap sau. 

Đọc tới chương này thì các người ae đọc giả có thể sẽ nhận thấy phong cách viết của mình thay đổi quá nhiều... có lẽ là do ảnh hưởng của thời gian cũng như ảnh hưởng từ những câu chuyện mình đang đọc gần đây...tuy nhiên mình khẳng định là không có ăn cắp văn phong của thanh niên nào cả... nếu các bạn cảm thấy truyện của mình có giống với một bộ truyện khác thì chỉ có thể giải thích là ý tưởng lớn gặp nhau mà thôi.


[sesshomaru x kagura] Chồng Nhỏ Không Phải NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ