Chap 14

13.5K 399 65
                                    

Phác Xán Liệt cầm trong tay mấy sợi tóc từ đầu Tiểu Bạch thổi cho nó bay, lại hướng Vũ Long nói -"Lấy máu đi".

Vũ Long gật đầu đi tới xe lấy một cái hộp mở ra, bên trong là hai cái kim tiêm, sịt khử trùng và hai cái lọ thủy tinh.

Bạch Hiền nhìn thấy liền nhíu mày nắm lấy tay Tiểu Bạch càng chặt, Phác Xán Liệt muốn lấy máu đi xét nghiệm sao?.

Vũ Long cầm lấy một cái kim tiêm, sịt khử trùng và một cái ống tủy tinh đi đến chỗ Bạch Hiền, Bạch Hiền đẩy Tiểu Bạch lùi ra sau -"Vũ Long!!! Không được động vào thằng bé"

Một tiến hai lùi, Phác Xán Liệt sầm mặt đến giật tay Bạch Hiền ra làm Tiểu Bạch ngã bệt mông xuống đất

-"Tiểu Bạch!!!".

Phác Xán Liệt lấy tay che đi mắt của Bạch Hiền rồi kéo đến lại gần ôtô, Vũ Long đi đến hỏi -"Sợ tiêm không?".

Tiểu Bạch lắc đầu -"Chọc có một cái không thành vấn đề".

Vũ Long nhíu mày, đứa trẻ này thật kì quái mới bốn tuổi mà đã rất hiểu chuyện không sợ người lạ và đôi khi nói chuyện còn rất người lớn nữa, Vũ Long nhướn mày sịt thuộc khử trùng lên tay rồi rút máu.

Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt đẩy ra ôtô vòng tay ôm lấy Bạch Hiền, phía sau tự cầm lấy lọ khử trùng sịt lên chuyển bị lấy máu.

Bạch Hiền vẫn cứ ngóng ngóng ra chỗ Tiểu Bạch -"Xán Liệt buông em ra!!thằng bé sợ kim tiêm!!!".

-"Tôi đang cầm kim tiêm, em mà rẫy thêm một cái nữa kim đâm không đúng chỗ..." Phác Xán Liệt nói nửa vời lại thôi.

Bạch Hiền trợn trắng mắt, không thể làm gì nữa đành đứng im.

Lấy máu xong Phác Xán Liệt lùi ra sau hai bước lạnh giọng nói -"Nếu tôi phát hiện nó không phải con của tôi, tôi sẽ lập tức loại trừ nó".

-"Anh..."

-"Im miệng đi, tôi không muốn nghe bất cứ lời ngụy biện hay kêu than nào từ em".

Bạch Hiền nắm chặt các khớp tay nghiến răng nói -"Nếu nó là con của anh thì sao?".

Phác Xán Liệt thản nhiên trả lời -"Tôi sẽ mang nó đi, dù sao nó cũng mang huyết thống của Phác Gia...".

Bạch Hiền mạnh tay tát một phát vào mặt Phác Xán Liệt -"Anh không được phép mang nó đi!!! Không cần phải xét nghiệm, nó không phải con của anh".

Bạch Hiền giám đánh Phác Xán Liệt thì phải biết mức độ tức giận nó như thế nào, Vũ Long đang cho máu vào trong lọ thủy tinh nghe thấy tiếng quay ra cũng cứng người, trước nay chưa bao giờ thấy Bạch Hiền giám phản kháng Phác Xán Liệt loại chuyện này là ra làm sao?.

Phác Xán Liệt nghiêng mặt sang một bên đứng đơ một chỗ, Bạch Hiền cúi thấp mặt rơi xuống nước mắt tay cậu vẫn còn dư lại cảm giác đau rát. Cậu nhẫn nhịn Phác Xán Liệt một lần hắn lại tiến thêm một bước, nếu bây giờ không hành động một chút cậu sẽ mãi mãi mất Tiểu Bạch....

Bạch Hiền quỳ dưới chân Phác Xán Liệt dập đầu -"Cầu Anh... Tha cho nó, gì cũng được... Em không muốn liên quan một chút nào tới Phác Gia nữa..."

[Xán Bạch ] [ Ngược ] Chợt Nhận Ra Thứ Quan Trọng Nhất Là Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ