Chap 2

10.8K 459 63
                                    

Quản Gia -"Hôm nay cậu lại đợi cậu chủ sao?".

Bạch Hiền gật đầu -"Ừm chờ anh về ăn cơm".

Quản Gia -"Hôm nay trong công ty mở tiệc, cho nên cậu không cần đợi đâu, mau đi nghỉ ngơi đi".

Bạch Hiền nhìn dồng hồ, cũng muộn rồi, nhưng đã lỡ đời rồi thì thôi. Vả lại cả ngày hôm nay chưa được nhìn thấy hắn, chốc nữa muốn nhìn chút cho đỡ nhớ.

Quản Gia không khuyên nhủ được đành để Bạch Hiền ngồi ngoài đó.

Nhưng mà cậu buồn ngủ quá, chẳng cách nào chống đỡ được.

Cơ thể này yếu quá.

Giữa đêm bên ngoài có tiếng xe vào cổng, điện vẫn còn rất sáng và có vài người trực ca đêm.

Bọn họ thấy Phác Xán Liệt bước ra với một cô gái liền thôi không đến xem hắn thế nào nữa, bình thường về giờ này là hắn uống say rồi.

Cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn ngày hôm nay lại là người khác, trên người đính đủ phụ kiện sang trọng khuôn mặt sắc sảo thấy rõ.

-"Phác Tổng...ngài....cố lên một chút sắp đến phòng rồi".

Vừa nói xong câu đó cô nàng liền túm một người bốc lại nói -"Phòng của ngài ấy ở đâu vậy?".

Người giúp việc nhìn cô nàng đó một chút sau đó như chẳng quan tâm mà nói -"Tầng hai, chọn tùy phòng nhưng đừng bước lên tầng ba nếu cô muốn chết".

Dứt câu người kia liền quay đầu đi luôn chả đếm xỉa gì tới hai người họ cả.

Cô nàng nhận được trận sỉ nhục liền nhíu mày, người làm mà cũng có quyền lên mặt như vậy??.

Phác Xán Liệt hướng mắt lên, cả người thẳng dậy, hôm nay Bạch Hiền lại không ra cửa?.

Phác Xán Liệt nắm tay cô gái bên cạnh hắn hung bạo lôi vào trong nhà, vì đã muộn nên nhà không bật sáng đèn quá nhiều, chỉ có trong bếp là còn sáng.

Phác Xán Liệt nghiễm nhiên nhìn thấy Bạch Hiền ở trong, hắn đã quá quen thuộc với vị trí đó rồi.

Hắn ném mạnh cô gái kia xuống ghế, thậm chí còn gạt bay mấy chiếc ly xuống đất. Phác Xán Liệt say xỉn nhưng không phải là mất lý trí hoàn toàn, hắn sao có thể để bản thân mình mất lí trí vì rượu chứ?.

Tiếng cốc vỡ vang lên làm Bạch Hiền giật tỉnh, mắt chưa nhìn rõ được gì đã đứng dậy.

Cơ mà vừa dậy đầu đã choáng váng lạ thường, chân đứng không vững lại quỵ xuống, có điều nghĩ ngay trong đầu lúc đó chỉ có hình ảnh của Phác Xán Liệt hiện lên, sợ hắn say rượu đi đập trúng cái gì nguy hiểm không đi được liền lết người đi luôn.

[Xán Bạch ] [ Ngược ] Chợt Nhận Ra Thứ Quan Trọng Nhất Là Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ