chap 8

11.5K 411 59
                                    

Bạch Hiền tiếp theo lại chẳng biết nói gì, không biết mở lời hỏi như thế nào lên đành im lặng.

Chốc sau tiếng hét vang lên trong điện thoại làm cậu giật mình, phải ghé cái điện thoại sang một bên.

Từ phía xa xa Tiểu Hoa hồng hộc chạy đến -"Quản Gia... Quản Gia!!!".

Quản Gia điềm tĩnh hỏi -"Làm sao? Hét ầm lên là thế nào, Cậu Chủ còn trên lầu!!!".

-"Tôi xin lỗi!!! Nhưng mà vườn hoa hồng có mấy cây chết rồi, có cái gì đó đen đen bám trên lá ấy sắp lan ra mấy cây còn lại rồi!!!".

Bạch Hiền nghe trong điện thoại hiểu chuyện liền nói quản Gia -"Mấy cây hoa hồng bị bệnh rồi sao?".

-"Vâng!".

-"Đưa máy cho Tiểu hoa tôi nói cách chữa cho cô ấy làm".

Quản Gia gật đầu một cái hướng Tiểu Hoa đưa máy, Tiểu Hoa ngẩn người hỏi xong vẫn tiếp nhận máy -"Là ai vậy?"

-"Là tôi, Bạch Hiền đây".

Tiểu Hoa vừa nghe xong cảm giác như bị đá đóng đông, ngắc ngứ nói -"Phu... Phu... Nhân....phải không???".

Bạch Hiền cười cười -"ừm... Là tôi".

Đầu dây bên kia Tiểu Hoa đã không kìm chế nổi nhảy đến tưng tưng -"Ôi thiên ah~!! Em nhớ Phu nhân chết đi được!!! Còn có Minh Tuệ cô ấy tức đến khóc xuốt ngày luôn á!!! Phu Nhân.... Phu Nhân em đi tìm Minh Tuệ cô ấy chắc mừng lắm đấy, đợi em một chút, đợi em một chút".

-"Chờ đã...". Không thấy bên kia trả lời, Bạch Hiền chỉ còn nghe tiếng bịch bịch, là Tiểu hoa chạy cho lên phát rá tiếng.

Quản Gia thấy Tiểu Hoa mang điện thoại của mình vào nhà liền vác cái thân già chạy theo -"Tiểu Hoa!!!".

Tiểu Hoa chạy tuốt vào trong bếp kêu -"Minh Tuệ!!!Minh Tuệ!!!".

Minh Tuệ đang ở trong bếp quét dọn cùng vài người cũng bị gọi cho giật mình, vừa mới ngước cái cổ lên đã thấy Tiểu Hoa phi như tên lửa đi vào. Minh Tuệ nhăn mặt -"Cô làm cái gì vậy??? Cậu Chủ đang trên phòng đấy!!".

Tiểu hoa mặc kệ lời nói của Minh Tuệ vẫn một mực lao đến -"Nói cô nghe cái này, đảm bảo sức sống ngập tràn!!!".

Minh Tuệ khó hiểu nhìn Tiểu Hoa, ngược lại Tiểu Hoa cười đến không thấy mắt đâu, dơ cái điện thoại lên chỉ vào nó -"Có biết ai gọi không?".

Minh Tuệ tưởng cái gì, có chút thất vọng lừ lừ mắt không thèm quan tâm tiếp tục lau bàn -"Cô đừng quậy nữa...còn không đủ nhiều việc làm sao? Mấy cây hồng bảo cô đi xem đã xem chưa!!!".

-"Cô không nghe chứ gì...xùy Phu Nhân gọi cô không nghe thì thôi".

Minh Tuệ nghe xong trợn tròn con mắt giật lấy cái điện thoại -"Phu Nhân... Phu Nhân!!!".

Bạch Hiền ở bên kia đã chuyển bị sẵn tư thế bỏ máy ra khỏi tai, sau nghe Minh Tuệ hét xong mới áp điện thoại lại -"Nhỏ tiếng thôi, Xán Liệt ở nhà nghe được không hay đâu".

-"ư...ư Phu Nhân về đi, Cậu Chủ đã đuổi con hồ ky kia đi rồi...ưư Phu Nhân mau về đi...".

Bạch Hiền ngỡ ngàng -"Đuổi đi rồi?? Sao lại như vậy?".

[Xán Bạch ] [ Ngược ] Chợt Nhận Ra Thứ Quan Trọng Nhất Là Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ