Chap 15 - 16 - 17 -18

17.3K 406 53
                                    

Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào trong lòng mang lên trực thăng, Tiểu Bạch quẫy đạp nhìn Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền mà tức muốn chào máu, rõ ràng BaBa là của Tiểu Bạch bậy mà lại bị cướp mất.

Phác Xán Liệt đối với chuyện Tiểu Bạch tức giận ngay đằng sau cũng mặc kệ trong lòng của hắn bây giờ chỉ có Bạch Hiền, Bạch Hiền và Bạch Hiền.

Trực thăng đáp xuống sân bay, Phác Xán Liệt đổi sang máy bay chuyên dụng của Phác Gia để trở về, Tiểu Bạch vừa xuống dưới sân bay liền bám lấy chân Phác Xán Liệt nhất nhất không buông nếu không trả lại Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt chẳng buồn nhẹ tay hất thẳng ra luôn, cho dù biết rằng nó là con ruột của mình cũng mặc kệ nó, Bạch Hiền vẫn là ưu tiên hơn hết muốn dành lại Bạch Hiền? Không có cửa...

Tiểu Bạch bị hất đến chân Vũ Long lại được Vũ Long xách lên ôm lấy -"Đừng nghịch nữa".

Tiểu Bạch phụng phịu bực dọc liền đập mấy cái vào lưng Vũ Long, tuy chẳng đau gì nhưng Vũ Long cảm thấy động tác của Tiểu Bạch vô cùng đáng yêu. Mặc dù hắn cảm thấy đáng yêu chẳng có gì thú vị cả.

Đi máy bay thật lâu thật lâu, Tiểu Bạch chán tới độ rẫy đành đạch. Nếu như bây giờ Bạch Hiền tỉnh dậy liền có thể chơi cùng rồi.

Ở cái khoang này Không - Có - Một - Ai

......

Vũ Long từ khoang bên kia đi qua thấy Tiểu Bạch lăn lộn vì buồn chán liền đi qua -"Làm sao?".

Tiểu Bạch thở dài -"Chán....Nhưng mà chúng ta đang đi đâu vậy, sao lâu thế vẫn chưa đến...".

Vũ Long nhàn nhạt nói -"Trở về Phác Gia".

Tiểu Bạch nghe xong liền ngồi thẳng dậy -"Trở về Phác Gia?".

Vũ Long gật đầu -"Hôm qua vừa mang máu của em đi xét nghiệm, em mang huyết thống của Phác Gia thì đương nhiên phải trở về".

Tiểu Bạch có vẻ cảm thấy không thích điều này cho lắm liền nhăn mặt -"BaBa ghét nơi đó, nhất định Tiểu Bạch phải mang BaBa đi".

Vũ Long cười nhạt gõ đầu Tiểu Bạch -"Em đó, nhiều lúc tâm tư như người lớn nhiều lúc ngốc như trẻ con. Em nghĩ người đang ôm chặt lấy BaBa em không rời nửa bước này là ai? Ít nhất nếu em muốn Anh Bạch Hiền đi cùng em thì phải có sự cho phép của người kia đã, nếu không em không có cửa đâu...!!!".

"Hơn nữa về đến Phác Gia mọi thứ sẽ khác, không được như lúc ở Ý nữa em chú ý một chút".

Tiểu Bạch bĩu môi bò sang người của Vũ Long ngồi -"Tại sao, Ba lớn lại để BaBa sang Italy một mình vậy?".

Câu hỏi này Vũ Long không thể trả lời chỉ lấp la lấp lửng nói -"Sau này nếu Tiểu Bạch có thích ai thì phải dữ chặt lấy, nếu để tuột ra rồi khó mà nắm lại được".

Mấy tiếng sau Máy bay đáp xuống sân sau của Phác Gia, tiếng máy bay ù ù rung chuyển cả đất.

Phi cơ đáp máy bay xong chỉnh lại một vài chỗ rồi đứng dậy nói
-"Lão Đại! Đáp máy bay rồi"

Phác Xán Liệt từ từ mở mắt, sau lại nhìn Bạch Hiền vẫn đang bất tỉnh. Ừm một Tiếng Phác Xán Liệt luồn tay xuống chân bế Bạch Hiền lên.

[Xán Bạch ] [ Ngược ] Chợt Nhận Ra Thứ Quan Trọng Nhất Là Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ