Ngoại Truyện 1

7.1K 146 15
                                    

Cuộc sống Bạch Hiền dần dần thay đổi nhưng lại rất buồn chán ngày nào cũng đi qua đi lại trong nhà thật chán muốn chết gì chứ Xán Liệt lúc nào cũng bận bận.

Tiểu Bạch suốt ngày cứ bám diết lấy Vũ Long một ngày còn không nhìn thấy lấy một lần người giúp việc trong nhà ai làm việc đấy Bạch Hiền cũng muốn phụ giúp cho vui liền bị người làm ra ngay một câu -"Phu Nhân Người đừng đụng vào cậu chủ về lại sót!!!" mọi người nghe xong đều cười chỉ có Bạch Hiền là ngượng chín mặt.

Bạch Hiền ngồi trên ghế rồi lại nằm lên bàn đá dưới gốc cây lăn qua lăn lại -"Xán Liệt chết tiệt!!!".

Nói xong cậu thấy có ai đó đang nhìn mình, người Bạch Hiền bật dậy đập thẳng mặt cậu là gương mặt của Lam Long -"Làm hú hồn chú làm gì mà... Mà cứ như ma thế!!!"

Lam Long bật cười nhưng lại lấy tay che miệng ánh mắt tia lên ý chết chóc -" Anh chết chắc!!!"nói rồi Lam Long liền biến mất dạng.

-"Chú ấy sao thế nhỉ không phải nghe mình nói câu "Xán Liệt chết tiệt" liền đi mách chứ?!!!"

Chợt đằng sau có một cánh tay vươn ra phía trước kéo cổ Bạch Hiền về phía sau, mùi hương này quen thuộc cũng làm Bạch Hiền sởn cả da gà -"Ahahaa... Em lỡ miệng...tha cho em!!!".

-"Tôi bận rộn không có thời gian ở bên em, thành ra gan em lại càng lớn phải không?".

Bạch Hiền nuốt xuống một ngụm nước bọt lắc đầu -"Không có!!! Không có!!!".

Phác Xán Liệt vòng cánh tay còn lại qua eo Bạch Hiền, tay đang trụ trên cổ nâng cằm Bạch Hiền lên môi chạm nhẹ vào môi nói -"Phải trừng phạt mới biết sợ?!!".

Nói rồi Phác Xán Liệt hôn sâu xuống, nụ hôn vang lên vài tiếng đáng xấu hổ Bạch Hiền không kháng cự mà còn hùa theo. Phác Xán Liệt đi nước ngoài thường xuyên thế nên Bạch Hiền ở nhà buồn chán vô cùng mới chửi bậy như thế, chung quy là tại Phác Xán Liệt ... Bạch Hiền nghĩ thế...

Phác Xán Liệt buông môi Bạch Hiền ra nói -"Càng chiều càng hư, vứt em đi Châu Phi ngắm chuột nhé!!!".

Bạch Hiền lại lắc đầu, mắt rưng rưng nước -"Em... Em đâu có... Tại.. Tại Cha con nhà anh bỏ em một mình...ưư... "

-"Tiểu Bạch lúc nào cũng dán lấy Vũ Long anh ngày nào cũng đi làm em muốn làm việc liền bị người trong nhà nói...anh sẽ sót khi thấy em làm việc, bọn họ không cho em làm...ức, ngại chết đi được!!!".

Đúng là công việc của hắn bận rộn lên không có nhiều thời gian dành cho Bạch Hiền, Phác Xán Liệt xoay người Bạch Hiền lại rồi ngồi xuống ghế -"Vậy bây giờ tôi đền bù cho em".

Bạch Hiền nghe xong trắng cả mặt nghĩ -"Không nổi giận à? Đền bù???".

Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng bàn tay dò xuống luồn vào mông Bạch Hiền mà xoa bóp -"Cái mông này thiếu thao rồi––".

-"Ha~...anh làm gì vậy, vào nhà rồi hãy.. A~".

Vì Bạch Hiền đang mặc quần chun lên một phát liền bị Phác Xán Liệt tụt xuống để lộ ra cái mông trắng, gió thổi nhẹ làm Bạch Hiền giật bắn cả người muốn vớn tay ra phía sau kéo quần lên nhưng lại bị Phác Xán Liệt hất ra -"Anh làm gì vậy!!! Mọi người sẽ thấy đấy!! A~ đừng...vào nhà rồi làm ha~".

[Xán Bạch ] [ Ngược ] Chợt Nhận Ra Thứ Quan Trọng Nhất Là Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ