Phác Xán Liệt đi đến nắm lấy tóc Bạch Hiền kéo ra sau gằn lên -"Em có vẻ rất yêu thương nó! Được tôi sẽ cho em nhìn nó trong đau khổ, tôi sẽ từng chút một mà giết nó trước mặt em. Cho em phải ám ảnh cả đời vì cái chết của nó!!!".
Bạch Hiền nổi lên bùng bùng lửa giận,cậu thậm chí còn không giám nghĩ đến Phác Xán Liệt sẽ dồn cậu
đến cái mức này.Đau! Thực sự đau, người mà cậu dành tất cả tình yêu...dành đến bảy năm để thích dành đến năm năm để nhớ lại muốn giết con mình.
Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra, ngực cậu nổi lên một cơn đau nhói, phải đặt tay ôm vào ngực đè nén lại.
-"Chung quy anh chỉ muốn em đau khổ thôi đúng không?!!!Anh chỉ muốn nhìn thấy em phải khổ sở đúng không?!!!".
Phác Xán Liệt càng điên, trả lời càng dứt khoát -"ĐÚNG!!! Tôi chính là muốn em phải đau khổ, tôi muốn nhìn em phải quỳ xuống cầu xin tôi!!!Tôi chính là y....". .
Còn chưa nói hết câu, Bạch Hiền đã biến mất trong tầm mắt hắn, quỳ xuống dưới chân hắn cầu xin.
Bạch Hiền quỳ xuống nhìn lên -"Như vậy đã đủ chưa!!! Hay anh còn muốn em thế nào nữa?"
"Hai năm em ở Phác Gia, em chưa bao giờ oán trách một câu nào với anh, Anh mang người về nhà em cũng chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi cho qua, chúng ta thành hôn còn không ai biết!!! Em vốn cũng chẳng đòi hỏi gì cái danh phận Phu Nhân cả!!! Anh luôn nói rằng em hủy hoại anh rốt cuộc là em đã làm cái gì?!!! Em đã làm cái gì mà anh lại hận em đến như vậy?!!! anh nói đi!!!!".
Phác Xán Liệt cứng họng. Hắn hận Bạch Hiền vì điều gì sao? Không biết.
Là Bạch Hiền nhu nhược muốn kết hôn cùng hắn, Nhu nhược đến phát ghét trong lòng hắn luôn luôn bài xích Bạch Hiền. Tức giận ở ngoài hắn đem về chút hết lên đầu Bạch Hiền, lâu dần không chửi mắng nữa mà chuyển sang động tay động chân, hắn cảm thấy thỏa mái mà chà đạp lên tình yêu của Bạch Hiền.
Hắn cảm thấy phấn khích khi nhìn Bạch Hiền ở dưới chân hắn cầu xin, nhưng càng lâu dần Biện Bạch Hiền không cầu xin nữa mà chuyển sang im lặng chịu đựng hắn lại càng căm hận Bạch Hiền nhiều hơn.
Dừng một chút Bạch Hiền lại nói tiếp -"Chỉ vì em yêu anh mà anh lại hận em, lại muốn đuổi cùng giết tận em. Anh đừng hòng mang được Tiểu Bạch dời khỏi em, Anh mà giám động tới nó em liều mạng với anh, không có nó dù sao em cũng không sống được. Liều mạng một lần chết thì thôi!!!".
Phác Xán Liệt nghiến răng, chết? sẵn sàng liều chết với hắn chỉ vì một thằng nhóc, ngày trước một câu cũng không giám cãi lại hắn bây giờ gan to bằng trời rồi.
-"Cậu đang căm hận ngược lại tôi sao?".
-"Đúng!!! Chỉ cần anh động vào nó, cả đời này em sẽ căm hận anh cho đến chết!!! Em đã phải chịu quá nhiều thứ rồi, anh đừng bắt em phải chịu thêm cái gì nữa. Người như anh Em đặc biệt ghét!!!! Ghét đến tận xương tủy!!! "
-"Ghét sao? Ghét đi!! Tôi cho cậu ghét đấy!!!"
Phác Xán Liệt giật lấy tóc Bạch Hiền kéo đi -" Về nhà!! Trở về nhà!!!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ] [ Ngược ] Chợt Nhận Ra Thứ Quan Trọng Nhất Là Em
أدب الهواةXán Liệt và Bạch Hiền cưới nhau là do việc làm ăn của hai gia đình, tuy là Bạch Hiền thích Phác Xán Liệt nhưng hắn thì không hắn hờ hững lạnh lùng với cậu, tới một chút quan tâm cũng không có và thậm chí còn làm tổn thương cậu. Tên truyện : Chợt Nhậ...