Ngoại Truyện 3

8K 254 31
                                    


Vũ Long mang theo ánh mắt nghi ngờ dán lên người Lam Long, chờ cho Lam Long đi vào rồi mới chuyển hướng sang Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch nhíu mày lại đăm đăm nhìn Vũ Long, nhận được ánh mắt dò xét Vũ Long liền né tránh -"Anh có việc, đi trước ở ngoài lạnh đi vào nhà đi".

Tiểu Bạch trở lại xích đu ngồi xuống quay sau lưng với Vũ Long -"Lúc nãy chú ấy nói nếu Tiểu Bạch không giữ anh lại thì anh sẽ đi mất!".

-"Công việc thôi không có gì hết đừng bận tâm".

-"Ừ..."

Chưa có lần nào Vũ Long lại nghe được một câu trả lời ngắn gọn như vậy của Tiểu Bạch, cậu bé có vẻ buồn bã mà cúi đầu xuống. Điều này làm cho Vũ Long thực sự bối rối -"Tiểu Bạch...".

-"Không phải bảo có công việc sao?
đi đi!!!".

Vũ Long không thể nói thêm được gì muốn dứt khoát thì phải làm cho đến cùng, Vũ Long xoay hẳn người rời đi.
Tiểu Bạch bàng hoàng quay đầu lại, cậu bé cho rằng làm thế nhất định Vũ Long sẽ ra dỗ nhưng không thẳng thừng quay đi là thế nào chứ!!!.

Tiểu Bạch rơi vài giọt nước mắt sau đó tức giận mà lau nó đi, nhảy khỏi xích đu bực bội chạy lên phòng của Phác Xán Liệt.

Tiểu Bạch thấy cửa vẫn còn mở hé liền tự ý đi vào -"Ba lớn!!!".

Phác Xán Liệt đang làm việc trên máy tính cũng không có ngước đầu nên chỉ nói -"Chuyện gì?".

Tiểu Bạch bắt đầu mếu máo rồi khóc chạy đến chỗ Phác Xán Liệt đòi bế, Phác Xán Liệt cũng không có cản bỏ tay khỏi máy tính bế Tiểu Bạch lên ôm vào lòng vuốt nhẹ vào lưng cậu bé nói -"Làm sao?".

Tiểu Bạch khóc nấc lên -"Vũ... Ức... Vũ Long, ức... ức!!! Ba lại... ưư".

Tiểu Bạch nói không rõ lại còn khóc Phác Xán Liệt chẳng nghe ra cái gì liền nhíu mày đẩy Bạch Hiền ra một chút nói -"Không khóc nữa! Nói cho đàng hoàng không thì ra ngoài!!!".

Tiểu Bạch nín nhịn cho mình không khóc, nấc lên vài tiếng liền nói -"Ba lớn... Lại nghe BaBa chuyển... Ức... Vũ Long đi nữa sao??Con không chịu... ưư.. Không chịu đâu... ức"

Phác Xán Liệt thở ra một hơi dài nói -"BaBa con không nói, Ba cũng không tự ý chuyển là cậu ta xin".

Tiểu Bạch đang nín khóc nghe xong cũng lại nhịn không được mà bật khóc tiếp -"Sao lại muốn chuyển đi...ức... con ngoan mà... ưư không cho đi...ức không cho đi!!!".

Tiểu Bạch giận dậm chân lên đùi Phác Xán Liệt liên tục, khóc như một đứa trẻ bị giật đồ chơi. Phác Xán Liệt nhíu mày ôm chặt Tiểu Bạch để cậu bé không rẫy nữa.

-"Ba...ưư... Chỉ cần Ba... ức không đồng ý... ức là được rồi!!!"

-"Cái này không có phải là đống ý hay không, con nên tự tìm ra lý do vì sao cậu ta muốn đi. Dù sao đi chăng nữa Ba vẫn cảm thấy con còn quá nhỏ nếu không làm được thì bỏ qua đi".

Tiểu Bạch nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi nấc lên -"Con không...không bỏ qua đâu!!!".

Phác Xán Liệt cười nửa miệng, đúng là trẻ con nói một chút đã làm lòng tự ái bay lên đỉnh,nhưng mà cũng có chút thú vị Phác Xán Liệt lại nói -"Đêm nay cậu ta đi, con còn chín tiếng nữa Ba sẽ không can dự vào việc này tự làm".

[Xán Bạch ] [ Ngược ] Chợt Nhận Ra Thứ Quan Trọng Nhất Là Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ