Chương 1: Bỏ trốn

175 6 5
                                    

- " Cha, cha ơiiiii !!"
Bên trong biệt thự Giáng Gia có tiếng gọi thất thanh, ăn vạ của một cô gái, không ai khác là Cao Phương chị gái cùng cha khác mẹ của Linh Uyển.
- " Giáng Bạch Niên, ông mau xuống đây mà xem, xuống đây mà xem con gái cưng của ông làm gì này"
Giáng Phu Nhân cùng con gái ra sức gọi chồng xuống. Dưới sàn nhà là thân hình nhỏ nhắn của Cao Phương ôm chân ngồi bệt xuống, bên cạnh là Linh Uyển với cốc nước đã đổ hết nhưng vẫn còn hơi nóng, với cặp mắt to tròn không hiểu chuyện gì xảy ra.
- " Có chuyện gì? Chuyện gì mà các người gào ầm lên thế?"
Bạch Niên từ trên lầu xuống, mệt mỏi hỏi chuyện như xảy ra cơm bữa.
- " Huhuuu cha ơi, Linh Uyển em ấy..em ấy...hức hức"
- " Đấy bênh nó cho lắm vào, bây giờ nó chèo đầu cưỡi cổ chưa? Cái bộ quần áo hàng nghìn đô la con gái Cao Phương của tôi mới tậu từ Mỹ về thì bị cái con ranh này hắt nước lên, đã thế...đã thế lại còn là nước nóng"

" CHÁT"
- " Cha...cha... hức hức con..con không có"
Linh Uyển liền nức nở khi bị cha đẻ từ trước đến giờ luôn cưng chiều tát cho một cú giáng trời.
- " Cô không phải giải thích nữa, mọi chuyện đã rõ rành rành như vậy rồi còn gì?"
Giáng Phu Nhân mở giọng kích đểu cùng với nụ cười khinh bỉ pha lẫn chút hài lòng.
- " Đúng là mẹ nào con nấy"
Linh Uyển chưa kịp lên tiếng kêu oan đã bị Cao Phương cắt ngang họng, nghe đến từ " mẹ" Linh Uyển không cầm nổi nước mắt, giận dữ để lại một câu rồi bỏ chạy lên phòng.
- " Các người không có tư cách nhắc đến mẹ tôi"
- " Ơ con ranh này, nói không đúng sao còn tức giận"
- " Bà đừng nói nữa, tôi mệt cái nhà này lắm rồi, bác Trần cho người dọn dẹp chỗ này, rồi chuẩn bị xe, chút nữa tôi có cuộc họp"
- " Vâng thưa ngài"
.......

- " Mẹ, mẹ bỏ qua cho con nhỏ đó dễ dàng vậy sao?"
Cao Phương õng ẹo, trách móc Cao Ngân.
- " Đương nhiên là không rồi, con gái, chúng ta còn nhiều thời gian mà"
......

- " Mẹ à, con có nên bỏ trốn không? Con không đủ can đảm tiếp tục sống trong ngôi nhà này nữa, con thật sự, thật sự rất mệt mỏi"
Trên phòng Linh Uyển vẫn đang nức nở với tấm hình mẹ trên tay qua nhiều tiếng đồng hồ.
- " Con quyết định rồi, con sẽ đi, con sẽ rời xa ngôi nhà này. Sẽ có ngày con quay lại, quay lại để trả thù, để đòi lại những gì đáng nhẽ ra là thuộc về hai mẹ con mình"
Cô đặt tấm ảnh của mẹ xuống cạnh giường rồi bắt đầu thu dọn quần áo, vì ít khi mẹ kế cho cô ra ngoài nên bạn bè chả có, người thân cũng không biết có những ai. Tuy trong đầu vẫn không biết là nên đi đâu hay nói đúng hơn là không có nơi nào để dừng chân, nhưng cô vẫn quyết định rời xa nơi quỷ quái này càng nhanh càng tốt dù có phải ra đường làm ăn xin, đường là nhà, cỏ là giường cô cũng cảm thấy hạnh phúc.!.

Hoa Vô LệWhere stories live. Discover now