C.2 Đông qua xuân đến mùa hạ đi thu lại về

541 44 0
                                    



"Trong cuộc đời mỗi người đều có một người như vậy, anh là người mà bạn yêu nhất, cũng là người bạn muốn quên nhất, là người bạn càng muốn quên càng không thể quên. Tới một ngày, người này có thể sẽ biến mất trong cuộc sống của bạn, nhưng bạn biết, anh ấy luôn tồn tại trong trái tim mình "

Hôm nay thời tiết thật đẹp,thật dễ chịu,Chí Huân mang tâm tình bình thản,pha những cốc cà phê thật ngon lành,bàn tay nhỏ xinh điệu nghệ vẽ nên những hình hài xinh đẹp trên bề mặt cốc.



Ông Thành Vũ như thường lệ đến bên cạnh Chí Huân khẽ khàng hắng giọng

- Huân Huân,một cốc cà phê đen không đường nhé.

Chí Huân khẽ mỉm cười ngẩn đầu nhìn con người trước mặt,Thành Vũ là khách quen của tiệm,là nam thần trong mộng của các cô gái văn phòng.Trẻ tuổi,đẹp trai,lại tài giỏi,có lẽ người hoàn hảo cũng chỉ có thể được ví bằng một nửa người này thôi.



-Sao em không hỏi anh vì sao lại không bỏ đường- Thành Vũ chống cằm nhìn về phía Chí Huân hỏi.

-Chẳng phải anh sẽ lại trả lời do em ngọt ngào quá là đủ rồi hay sao - Chí Huân lắc lắc đầu chuyên tâm pha cà phê,trả lời Thành Vũ,câu này bị anh nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi thành ra Chí Huân lại không còn bị bối rối như lần đầu nghe thấy

-Em sai rồi,không phải vì em quá ngọt ngào,mà vì hôm nay có mật- Thành Vũ cười cười,đẩy đẩy hũ mật được gói gọn gàng xinh đẹp vào tay Chí Huân- Không phải em bảo em cần ít mật làm trà sao,anh mang cho em.

-Em sai rồi,không phải vì em quá ngọt ngào,mà vì hôm nay có mật- Thành Vũ cười cười,đẩy đẩy hũ mật được gói gọn gàng xinh đẹp vào tay Chí Huân- Không phải em bảo em cần ít mật làm trà sao,anh mang cho em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chí Huân ngạc nhiên nhìn Thành Vũ,anh ấy luôn để ý đến những điều cậu nói,dù chỉ là câu nói bâng quơ anh ấy cũng để lại trong lòng.Có hôm Chí Huân vô tình than vãn thời tiết sao mà nóng nảy,hôm sau lại thấy một cái quạt bé xinh màu hồng trên quày.Có hôm Doãn Chí Thành buột miệng nói Chí Huân thích ăn gà rán vào ngày mưa,thì ngày hôm đó Chí Huân cũng được Thành Vũ làm cho toại nguyện với một suất gà rán cỡ to. Có lúc Chí Huân cũng chẳng cần nói gì,mùa đông lạnh sẽ có thêm áo khoác,đau sẽ có thuốc,thích hoa sẽ được trồng cho,thích đi dạo ngắm cảnh sẽ có đồng hành thân thuộc.

Thành Vũ cứ như thế,nhẹ nhàng trở thành một phần cuộc sống của cậu,không cưỡng ép,không cầu đáp trả,nhẹ nhàng cho cậu tất thảy những gì anh ấy có thể,để đổi lấy nụ cười tươi tắn trên môi cậu.

" Anh thích em, từ rất lâu rồi, trước khi em biết, thậm chí trước cả khi bản thân anh biết, anh đã thích em rồi "

Nếu Như Yêu( Panwink)(Ongwink)(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ