C.12 Kỳ Duyên Trong GIÓ

191 21 0
                                    

  "Có lẽ bạn từng ao ước có một ngày được về nhà vào lúc rạng sáng, hứng lên là vác balo lên đường, cả tuổi xuân trái ngược hẳn với cách sống của người bình thường, có thể tự quyết định cuộc đời của bản thân. Nhưng bạn phải biết rằng, cho đến một ngày nào đó, bạn sẽ đột nhiên phát hiện mình không thể kiểm soát được quỹ đạo cuộc sống. Cho dù gần như thất bại cũng phải hiểu rõ, bạn thật sự không thể nhờ ai trợ giúp, bởi đó là cái giá phải trả của tự do."  

Lúc Chí Huân bước xuống xe đã là buổi chiều ngày hôm sau,cậu đứng ở trạm xe buýt của vùng X,một vùng quên yên bình và vắng lăng,cậu biết chắc chắn Thành Vũ và Quán Lâm sẽ không biết đến chỗ này vì cậu chưa từng một lần nhắc đến.Nơi này là nơi Chí Huân đã từng sống lúc bé,trước khi cùng bố mẹ đến thành phố A.

Chí Huân vươn vai,thoải mái hít thở không khí trong lành đến ảm đạm tại đây rồi cất bước đi trên con đường trống vắng trải đầy hoa oải hương.Chí Huân rất thích cảm giác này,nhẹ nhàng,khoan khoái.Cậu biết bản thân đã ích kỉ khi bỏ lại Quán Lâm và Thành Vũ bộn bề với những nỗi dằn vặt,nhưng làm sao được đay khi bản năng chạy trốn của cậu lại nổi dậy,nếu còn ở lại,Chí Huân không biết mình sẽ cư xử và làm những trò vô vị gì nữa.


Chí Huân vô thức đứng trước một tiệm bánh nho nhỏ,trang trí rất đẹp,đơn giản,khung cảnh xung quanh trồng hoa tạo nên một thanh sắc êm ả,dịu dàng của người chủ,chứng tỏ người chủ nhà rất giản dị nhưng đầy cuốn hút.

Bất giác cánh cửa bị đẩy ra,một chàng trai cao lớn,đẹp như ánh mặt trời cầm bình nước tưới hoa bước ra khỏi cửa,người ấy giản dị,nhưng tỏa sáng như một vầng thái dương,mang theo mùi vị ấm áp và dịu dàng như Thành Vũ,nhưng lại có nét quyến rũ,ma mị kì lạ.


Người đó ngước lên nhìn Chí Huân,mỉm cười dịu dàng


-Em cần giúp gì không.

Chí Huân giật mình,bừng tỉnh khỏi cơn ngốc lăn nãy giờ,cười hì hì bước đến bên cạnh chàng trai

-Em là người từ phương xa đến,không biết gần đây có chỗ nào cho thuê trọ không ạ,em muốn ở lại đây lâu lâu một chút...

Chàng trai thoáng cau mày một chút ra chiều suy nghĩ rồi mỉm cười nhìn Chí Huân.

-Nếu em muốn tìm chỗ trọ,anh cũng đang dư một phòng đấy,nếu em thấy thuận tiện,có thể ở lại đây.


-Có thật không?- Chí Huân hơi sửng sốt,thật ra cậu cũng rất có cảm tình với căn nhà này,nên cũng vội vàng nhận lời,không có vẻ gì là muốn từ chối - Nếu vậy thì tốt quá rồi.

Chàng trai nhìn Chí Huân rồi đẩy cửa ra để cậu vào nhà.


-Anh là Hoàng Mẫn Hiền,em tên là gì.

-Em là Phác Chí Huân- Chí Huân cười nhẹ nhàng nhìn Mẫn Hiền- Nhưng mà em là người lạ mới đến,sao anh lại dễ dàng cho em thuê phòng vây?.

Nếu Như Yêu( Panwink)(Ongwink)(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ