C.11 Ánh nắng của Anh

221 21 0
                                    

" Người ta trên đời này thường tìm kiếm rất nhiều thứ,nhưng thứ tìm kiếm nhiều nhất là bình an."

Hôm đó là ngày dài nhất trong cuộc đời của Chí Huấn,cậu suy nghĩ rất nhiều,suy nghĩ đến độ thời gian trôi qua lúc nào không hay,chỉ im lặng nằm bên cạnh Thành Vũ,cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh.

-Vì sao anh lại yêu em?

Chí Huân bâng quơ hỏi,biết người đang ôm lấy mình ngủ say nên buột miệng nói.

-Anh không biết- Thành Vũ không biết đã dậy từ lúc nào,vòng tay ôm lấy con người bé nhỏ đang thơ thẩn- Chỉ biết là anh rất yêu em.

Chí Huân hơi giật mình,vì nghĩ Thành Vũ đang ngủ.Khoé mắt lại không kìm được giọt nước mắt.

-Em có gì tốt để anh yêu?,em là kẻ hầu nhà anh,là người mang trái tim chia năm xẻ bảy,cũng không dành cho anh toàn tâm toàn ý như anh dành cho em...em..

Thành Vũ vỗ vỗ lưng người yêu bé nhỏ,ôm cậu vào lòng mình,thỏ thẻ nhẹ nhàng.

-Anh không bận tâm,trong mắt anh chỉ thấy Chí Huấn thôi,em biết không?

Rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ xinh,nhìn thẳng vào mắt cậu,nhẹ nhàng mỉm cười.

- Em là mật ngọt của anh,đừng rời xa anh,anh không thể chịu được,em có hiểu không..,Huân Huân?

Chí Huấn nhìn Thành Vũ thật lâu,đôi mắt long lanh nước,gật đầu rồi chôn đầu vào ngực anh.

Chí Huấn nhìn Thành Vũ thật lâu,đôi mắt long lanh nước,gật đầu rồi chôn đầu vào ngực anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Thành Vũ nhẹ nhàng ôm người thương trong lòng,không phải anh không ghen ghét,nhưng làm sao trái tim vẫn không thể nào chịu đựng được một phút giây xa cách,như một loại thuốc phiện,chỉ có cảm giác nghiện ngày càng nặng nề,không thể rũ bỏ,không thể rời xa.

Chiều đó cậu thất thần rời khỏi chỗ Thành Vũ trở về nhà,tâm trạng trống rỗng.Cậu tắt máy.

Rời xa Thành Vũ,rời xa Quán Lâm,Chí Huân chìm trong khoảng không im lặng đáng sợ làm cậu dằn vặt day dứt đến nhói lòng.

Cuộc đời cậu may mắn gặp được người mình yêu đến tân cùng Lại Quán Lâm,lại được Thành Vũ dùng cả chân tình bồi đắp,cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng,quá quắt,làm sao có thể làm cả 2 người tổn thương được.

Chí Huân thu dọn hết hành lý tư trang,ngay trong tối hôm đó bắt một chuyến xe,cậu muốn rời khỏi chỗ này.

-Đừng giận em.

Nếu Như Yêu( Panwink)(Ongwink)(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ