C.17 Vị Đường

503 30 5
                                    

  ''Đương nhiên em sợ anh, anh thích em như vậy, anh nghĩ hết mọi cách để tiếp cận em, nghĩ hết mọi cách để lấy lòng em, nghĩ hết mọi cách để giúp đỡ em. Em sợ có một ngày chính mình sẽ cảm động, sẽ thích anh, sẽ yêu anh." 

Quán Lâm nhìn bàn tay chằng chịt vết thương và kim dẫn của Chí Huân mà trái tim đau đến đáng sợ,cảm giác nhìn người mình yêu thương nằm đó không động đậy,trong lồng ngực lại một trận ẩn đau.

Ngày hôm đó trái tim đột nhiên cảm thấy đau đớn,gọi điện cho Thành Vũ thì nhận được câu trả lời mơ hồ ỡm ờ,trái tim và linh tính của Quán Lâm mách bảo anh rằng Chí Huân không ổn,rồi khi đến gặp Thành Vũ,biết người kia có cùng tâm trạng,lòng lại càng như lửa đốt.

Cả hai người không ăn không ngủ suốt hai ngày hai đêm,lùng sục theo tín hiệu của Chí Huân,giây phút điện thoại cậu mất tín hiệu,tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi mà tiếp tục.

Khoảnh khắc nhìn thấy cậu tan nát trên ghế đầy vết thương,vừa mừng rỡ vì cậu vẫn còn sống,vừa đau lòng đến chết khi nhìn người mình thương bị hành hạ,nếu không có tiếng nói của cậu lay tỉnh,Quán Lâm thật sự không thể thoát ra nổi cơn điên cuồng giận dữ của mình.

Thành Vũ bước vào ngồi bên cạnh Quán Lâm,Chí Thành đang lau tay cho Chí Huân,giọng rưng rưng sắp khóc.

-Thật tình sao lại ra tay độc ác đến như thế không biết.

Rồi khóe mắt lại đỏ hoe,lau đi lau lại vết thương cho Chí Huân,anh thương Chí Huân như em trai,tự nhiên thấy giống như bản thân cũng bị mất miếng thịt vậy

-Anh làm em đau muốn chết luôn đó anh Chí Thành.

Chí Huân rên lên khe khẽ,cậu đã tỉnh,Chí Thành cứ chà xát vết thương ta làm cậu đau muốn chết,khiến cậu phải lên tiếng.

-Em tỉnh rồi.

Quán Lâm và Thành Vũ đều hết sức mừng rỡ,Quán Lâm nắm lấy tay câu,nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ lòng bàn tay và trán,xem cậu có ổn hay không.

-Em thấy có ổn không?

Thành Vũ mang đến gần Chí Huân một bát cháo,Chí Thành thì vui mừng như sắp khóc,lắc lắc bàn tay Chí Huân liên tục.

-Chí Huân,Chí Huân,anh mừng muốn chết đi,tự nhiên bỏ anh đi cả tháng trời,xong lại bị người ta đánh,anh phải làm sao.

Chí Huân nhìn khuôn mặt nũng nịu của Chí Thành bật cười,ông anh ngốc nghếch này luôn làm cậu cảm thấy vui vẻ mà.

-Em chẳng phải đã về rồi sao,em còn mang thêm một thợ làm bánh mới về cho anh nữa.

Chí Huân vừa cười nói,vừa nhìn Thành Vũ,anh gật đầu,chuyện của Mẫn Hiền,Thành Vũ đã thay Chí Huân sắp xếp chu đáo,vài ngày nữa Mẫn Hiền sẽ được đón lên thành phố A.

-A,là thật sao,vậy thì tốt quá đi.

Chí Thành vui vẻ,quên mất nỗi buồn trong lòng.Chí Huân nhìn anh phấn chấn,tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Chí Huân nhìn Quán Lâm đang chau mày,lấy tay ấn vào ấn đường của anh,kéo giãn ra.

-Anh cứ như ông cụ non,suốt ngày cau có như vậy,tuổi còn trẻ mà nhìn xem chân mày anh đã nhăn tít lại rồi.

Nếu Như Yêu( Panwink)(Ongwink)(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ