"Nếu lúc trước sư phụ ngươi không để ngươi nói ra, vậy tại sao hiện tại ngươi lại nói cho ta biết?" Thượng Quan Mặc vẫn như cũ không tin hắn mà hỏi.
Trương đạo tử tiến lên một bước, dần dần tới gần bên người Thượng Quan Mặc, ngữ khí thả lỏng nói "Bởi vì kiếp nạn của Tử Ngọc đã qua, Hoàng đế sẽ đối tốt với y cả một đời, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, về sau ta sẽ không giấu diếm ngươi bất cứ chuyện gì nữa, Thượng Quan."
Thượng Quan Mặc quay đầu nhìn hắn, nhíu mày nói "Ngươi lại nói bậy bạ gì đó?Tử Ngọc khi nào thì có kiếp nạn?Ngươi muốn lấy cớ cũng không thể lấy Tử Ngọc ra nói."
Trương đạo tử lắc đầu "Tử Ngọc là hài tử của chúng ta, ta là phụ thân của y, ta như thế nào có thể nguyền rủa con của mình, đây là sự thật."
Ân đế cùng Thượng Quan Tử Ngọc trốn trong góc tối đều cả kinh, Thượng Quan Tử Ngọc mở to hai mắt, đầy mặt không thể tin, hai chân đều như nhũn ra thiếu chút nữa không thể đứng vững, Ân đế thân thủ đỡ lấy y, không tiếng động trấn an y.
Ân đế cũng mạc danh kinh ngạc, tuy rằng trước đó hắn từng có suy đoán Tử Ngọc cùng Trương đạo tử có quan hệ huyết thống. Nhưng theo như lời Trương đạo tử nói, Tử Ngọc là do chính hắn mang thai rồi sinh ra, là hài tử của hắn cùng Thượng Quan Mặc, nói như vậy thì Trương Đạo Tử tuy là nam tử nhưng lại có năng lực sinh dục(mang thai).
Trước mắt Ân đế đột nhiên xoay chuyển, quay đầu nhìn về phía Tử Ngọc, không biết Tử Ngọc có khả năng sinh dục hay không?Hài tử của hắn cùng Tử Ngọc a, chỉ là nghĩ thôi cũng khiến cho hắn hưng phấn dị thường.
Bên này, trong lòng Thượng Quan Mặc thập phần rối rắm, trong tiềm thức hắn vẫn luôn muốn tin tưởng lời của Trương đạo tử, thế nhưng lời hắn nói cũng quá hoang đường, Thượng Quan Mặc không biết có nên tin tưởng lời hắn nữa hay không.
"Trương đạo tử nếu không còn lời khác để nói, vậy thứ lỗi ta không thể tiếp tục bồi, ta còn chuyện phải làm, đi trước." Thượng Quan Mặc hướng Trương đạo tử chắp tay, xoay người rời đi, hiện tại trong đầu hắn quả thực rất loạn, muốn tìm một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ.
Trương đạo tử cũng không có ngăn cản, hắn biết Thượng Quan Mặc đã đem lời hắn nói nghe vào trong tai, chỉ là nhất thời không thể tiếp nhận được mà thôi, vậy thì nên để hắn một mình hảo hảo suy nghĩ.
"Xuất hiện đi, ta đã sớm biết các ngươi trốn ở chỗ này."
Trương đạo tử quăng xuống phất trần trong tay, vẻ thanh lệ lãnh diễm trên mặt làm cho người ta không nhìn ra hỉ nộ, lạnh nhạt nhìn rừng trúc cách đó không xa.
Ân đế ôm Thượng Quan Tử Ngọc từ phía sau phiến rừng trúc đi ra, đôi mắt Thượng Quan Tử Ngọc vẫn luôn nhìn Trương đạo tử, một khắc cũng không di chuyển. Hai người chậm rãi hướng phía trước đi tới.
" Vừa rồi các ngươi đều đã nghe thấy hết?" Trương đạo tử nhìn hai người.
Ân đế cười nói "Vãn bối cũng không cố ý nghe lén, chỉ là trùng hợp đi ngang mà thôi, còn mong nhạc khanh đại nhân không thấy phiền lòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing - Đam mỹ] Trọng Sinh Chi Hoàng Hậu Vi Tôn
RomanceTác giả: Thượng Huyền Nguyệt Nhi Thể loại: trọng sinh, cung đình,tình hữu độc chung, cung đấu, không ngược, sinh tử văn 1x1, HE Nhân vật chính: Ân Thần Dục - Thượng Quan Tử Ngọc Cp phụ: Bách Lý Hiên, Liễu Tịch Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản...