Chương bốn mươi lăm: Rượu thuốc

3.3K 144 10
                                    

Ân đế vẫy lui ảnh vệ, để hắn trở lại Việt quốc tiếp tục giám sát Tư Mã Dạ, một khi hắn có động tĩnh gì phải lập tức trở về bẩm báo.

Sau khi ảnh vệ rời đi, Ân đế trầm tư một lát rồi quay sang tiếp tục xem Thượng Quan Tử Ngọc đang chuyên tâm đánh đàn, hắn thầm nghĩ trong lòng "Mặc kệ tương lai sẽ phát sinh sự tình gì, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt người này, hắn muốn cùng Tử Ngọc bạch đầu giai lão."

Thượng Quan Tử Ngọc cảm giác được ánh mắt của hắn, ngừng động tác trên tay, giương mắt cười nhìn hắn "Bệ hạ làm sao vậy?"

"Không có gì, Tử Ngọc đàn rất êm tai." Ân đế cười nhạt đi qua, đem hai bàn tay đối phương bao lấy trong bàn tay mình xoa xoa "Sắp đến buổi trưa, Tử Ngọc đã đói bụng chưa? Chúng ta trở về Vị Ương cung dùng bữa đi."

"Có chút đói bụng." Thượng Quan Tử Ngọc cười nói, kéo tay Ân đế nói "Chúng ta trở về đi."

Đế Hậu hai người trở về Vị Ương cung, Ngự Thiện phòng đã chuẩn bị tốt ngọ thiện, chỉ còn chờ truyền lệnh.

Thượng Quan Tử Ngọc nhìn một bàn mỹ vị trước mắt, cảm thấy nếu chỉ có hai người bọn họ ăn thì có chút khoa trương liền xoay mặt nói với Ân đế "Bệ hạ có muốn gọi Bách Lý đại ca đến cùng ăn không, cũng đã lâu rồi ta không nhìn thấy bọn họ."

Ân đế ôn nhu cười nói "Được, Tử Ngọc quyết định đi." quay đầu gọi hạ nhân đi mời Bách Lý Hiên, Liễu Tịch cùng Tần Phi Yến, quả thật mọi người cũng đã rất lâu không ở cùng một chỗ.

"Nếu hai vị phụ thân cũng có mặt thì tốt rồi." Thượng Quan Tử Ngọc có chút buồn bã nói.

Ân đế biết Tử Ngọc đang nhớ phụ thân, liền an ủi y "Hai ngày này trong triều cũng không có quá nhiều việc, chốc nữa Trẫm sai người đi phủ Thừa Tướng mời phụ thân cùng cha vào cung, cả nhà chúng ta cùng ăn cơm đoàn viên có được không?"

(mấy chương trước mình edit là 'phụ thân cùng phụ thân' đọc hơi rối nên từ giờ mình sẽ sửa lại Thượng Quan Mặc là phụ thân, còn Trương đạo tử là cha cho dễ ha, mọi người thấy ok không?)

"Thật sao? Quá tốt." trong mắt Thượng Quan Tử Ngọc phát ra kinh hỉ, chớp cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm Ân đế, muốn hắn xác nhận có phải thật sự không.

"Đương nhiên là thật, Trẫm lúc nào lừa gạt Tử Ngọc?" Ân đế nhéo nhéo mũi Tử Ngọc, cảm giác giờ phút này y thật sự khả ái "Lúc trước là vì trong triều công việc bề bộn, nhạc phụ đại nhân thay Trẫm lo lắng quốc sự, cha cũng vội vàng chiếu cố cho người cho nên Trẫm không có truyền bọn họ tiến cung."

Hai người đang nói chuyện thì thấy nha hoàn đi Ngự Dược phòng gọi Liễu Tịch trở lại hướng Đế Hậu hồi đáp, nói Liễu Ngự y một lát sẽ đến, nàng nói chuyện có chút run rẩy, sắc mặt cũng tái nhợt như gặp quỷ.

Thượng Quan Tử Ngọc kinh ngạc hỏi nàng "Đây là làm sao?Như thế nào bị dọa thành như vậy?"

Thượng Quan Tử Ngọc đối với hạ nhân luôn ôn hòa, tiểu nha hoàn ở trước mặt y cũng rất trấn an đôi chút, hai năm rõ mười đem việc mình vừa gặp phải nói ra.

[Editing - Đam mỹ] Trọng Sinh Chi Hoàng Hậu Vi TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ