Chương bốn mươi ba: Tình túy

3.6K 160 8
                                    

Nhắc tới Tư Mã Dạ, biểu tình trên mặt mọi người đều có chút ngưng trọng, người này đã nuôi âm mưu từ lâu, nay rốt cuộc muốn hành động sao?

"Này cũng là suy đoán của chúng ta mà thôi." Ân đế nói "Mặc kệ có phải là Tư Mã Dạ hay không chúng ta cũng phải sớm có phòng bị."

"Dạ." Mọi người ứng tiếng đáp.

Ngày đông nhàn rỗi, mọi người ở trà thính ngồi một lát rồi chia nhau trở về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì Thượng Quan Tử Ngọc có thói quen ngủ trưa nên Ân đế liền kéo tay y trở về phòng hai người cùng ôm nhau đi ngủ trưa.

Vài ngày sau trôi qua cũng không có chuyện gì phát sinh, đám người Ân đế chỉ ở trong phủ Thừa Tướng hạn chế ra ngoài. Rảnh rỗi thì tụ một chỗ cùng đánh cờ phẩm trà, trò chuyện lại có một phen tư vị thích ý.

Chỉ là ở trong phủ Thừa Tướng nhàn nhã mấy ngày nên Ân đế không muốn trở về hoàng cung, nhưng hắn là vua một nước, còn có rất nhiều chuyện quốc gia đại sự còn chờ hắn đi xử lý, hắn không thể tùy hứng làm bậy được.

Xe ngựa đã chờ ở bên ngoài phủ Thừa Tướng, đám người Ân đế lên xe ngựa, hướng Thượng Quan Mặc cùng Trương đạo tử cáo từ.

"Phụ thân, phụ thân, nếu hai người không có chuyện quan trọng thì cung nhiều một chút, Tử Ngọc sẽ chuẩn bị trà thượng hạng cho hai người." Thượng Quan Tử Ngọc có chút không nỡ ròi đi.

"Được, ta và phụ thân ngươi nhất định đi." Thượng Quan Mặc cười cười nói, Trương đạo tử cũng gật đầu theo "Nếu ngươi ở trong cung quá nhàm chán thì kêu người đến nói với ta, ta sẽ vào cung với ngươi."

Thượng Quan Tử Ngọc gật gật đầu, hướng hai vị phụ thân phất phất tay rồi chui vào trong xe ngựa, xe ngựa chậm rãi ly khai phủ Thừa Tướng hướng hoàng cung mà đi.

Sinh hoạt trong cung trước sau như một, ngày Tết qua đi nên  đế lại phải vào triều, mỗi ngày đều phải phê tấu chương đến khuya, Thượng Quan Tử Ngọc thường xuyên không đợi được hắn trở về nên đã ngủ trước,thời điểm ngày hôm sau tỉnh lại Ân đế đã vào triều, trên giường còn lưu lại nhiệt độ cơ thể người nọ chứng tở hắn đã trở về ngủ.

Thượng Quan Tử Ngọc khẽ thở dài một tiếng, đau lòng Ân đế vất vả, mỗi lần biết Ân đế thức đêm ở Ngự Thư Phòng phê tấu chương liền để Lục La nấu mọt ít canh tẩm bổ sau đó lấy một ít điểm tâm, Thượng Quan Tử Ngọc tự mình đưa đến Ngự Thư Phòng.

Thượng Quan Tử Ngọc có quyền tham dự quốc sự, Ân đế có khi cũng sẽ để y giúp mình xử lý một phần tấu chương, nhưng hiện tại Thượng Quan Tử Ngọc đang mang thai, hơn nữa bụng cũng đã dần dần lớn lên, làm sao Ân đế có thể để y cùng vất vả, chỉ cần Tử Ngọc có thể ở bên cạnh hắn khi hắn bị việc quốc sự làm phiền lòng, có y trò chuyện cùng hắn thì hắn đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

Tuy rằng không thể sớm chiều ở chung nhưng tình cảm giữ hai người càng ngày càng sâu đậm, tâm ý tương thông, thậm chí cả hai không cần mở miệng cũng có thể biết trong lòng đối phương suy nghĩ gì. Ân đế dần dần đã say mê cái loại cảm giác này, yêu thích đến không thể tự kiềm chế.

[Editing - Đam mỹ] Trọng Sinh Chi Hoàng Hậu Vi TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ