"Diệc Hàn!"
Thượng Quan Mặc gắt gao ôm lấy người trong lòng, cảm thụ được độ ấm thân thể của đối phương, thống khổ cùng tưởng niệm thống khổ cùng tưởng niệm rốt cuộc tại một khắc này đây chiếm được an ủi cùng cứu vớt, trong lòng hạnh phúc tràn đầy, dù cho trời sập đất nứt cũng sẽ không buông tay đối phương ra.
Cảm giác được trên vai một mảnh nóng ướt, Thượng Quan Mặc cả kinh, nâng mặt người trong lòng lên, đau lòng lấy ngón tay lau đi nước mắt trên mặt hắn, vẻ mặt ôn nhu.
"Diệc Hàn ngươi đừng khóc, hết thảy đều là lỗi của ta, lúc trước ta hẳn là nên tin tưởng ngươi, mấy năm qua chắc ngươi đã chịu ủy khuất rồi." Nghĩ đến quá khứ, Thượng Quan Mặc hối hận vạn phần.
Trương đạo tử lắc lắc đầu, đưa tay bắt lấy tay Thượng Quan Mặc, gắt gao cầm lấy.
"Ta không muốn nghe ngươi giải thích, ta chỉ muốn biết ngươi có còn..." Ngươi còn yêu ta không?
Thượng Quan Mặc vừa nghe đã hiểu câu nói chưa nói hết của đối phương, trở ngược cầm tay hắn nói "Ta đương nhiên yêu ngươi, ta vẫn luôn yêu ngươi, lời ta nói trong rừng trúc hôm ấy ngươi trăm ngàn lần không thể cho là thật, ta như thế nào có thể quên ngươi?"
Trương đạo tử rơi lệ cười, có lời này của hắn là đủ rồi.
Thượng Quan Mặc bất đắc dĩ lại sủng nịch cười cười, dùng ống tay áo của mình giúp người kia lau khô nước mắt trên mặt hắn, lại khiến cho Diệc Hàn một lần nữa rơi lệ.
"Chúng ta trở về đi, Tử Ngọc còn đang chờ chúng ta, hài tử cái gì cũng đều biết hết rồi, sư phụ như ngươi bây giờ phải kiêm thêm chức phụ thân nhất định phải hảo hảo bồi thường lại cho y mới được." Thượng Quan Mặc cười nói.
Trương đạo tử nhìn hắn ngẩn người, đã thật lâu rồi hắn không nhìn thấy Thượng Quan tươi cười, nụ cười này khiến trong lòng hắn một trận rung động, hàn băng ngàn năm rốt cuộc được ánh dương quang hòa tan.
"Hảo, chúng ta trở về."
Trong đại sảnh Thượng Quan phủ, Thượng Quan Tử Ngọc nôn nóng chờ đợi, ánh mắt thường thường hướng ra cửa tìm kiếm. Cũng không biết phụ thân có giữ sư phụ lại được không, bọn họ có hòa hảo lại hay không?
Ân đế đem người ôm đến ngồi trên đùi mình, uy nho cho y ăn, thuận tiện trấn an để y đừng gấp, hai người kia nhất định sẽ hòa hảo.
Thượng Quan Tử Ngọc đang ăn nho Ân đế bỏ vào trong miệng y, tư vị vừa chua lại vừa ngọt, y nhịn khộng được nhíu nhíu mi, đúng lúc này y thấy được phụ thân cùng sư phụ hai người cư nhiên nắm tay nhau đi đến.
"Sư phụ, phụ thân, các người.." Thượng Quan Tử Ngọc kinh ngạc hỏi.
Thượng Quan Mặc cười ôn hòa nói với y "Tử Ngọc, về sau nhìn thấy sư phụ, ngươi phải sửa miệng gọi hắn là 'phụ thân'."
Thượng Quan Tử Ngọc kinh hỉ vạn phần nhìn hai người đối diện, miệng không ngừng lẩm bẩm "Quá tốt, quá tốt."
Ân đế thấy y cao hứng, trong lòng cũng thực thỏa mãn, Thượng Quan Mặc cùng Trương đạo tử cũng cảm thấy thật vui mừng, trước kia chưa bao giờ nghĩ tới có thể có một ngày hạnh phúc như thế.
![](https://img.wattpad.com/cover/138558436-288-k499135.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing - Đam mỹ] Trọng Sinh Chi Hoàng Hậu Vi Tôn
RomansTác giả: Thượng Huyền Nguyệt Nhi Thể loại: trọng sinh, cung đình,tình hữu độc chung, cung đấu, không ngược, sinh tử văn 1x1, HE Nhân vật chính: Ân Thần Dục - Thượng Quan Tử Ngọc Cp phụ: Bách Lý Hiên, Liễu Tịch Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản...