Bách Lý Hiên nghe được lời Liễu Tịch nói, sắc mặt phát lạnh, gắt gao nhìn hắn nói "Lời ngươi nói có ý tứ gì? Lẽ nào độc kia chính là ngươi cho bọn chúng?"
Liễu Tịch bị biểu tình nghiêm khắc của hắn dọa tới mức co quắp một chút, thành thật nói "Có một lần ta đến kinh thành ngoạn, khong biết như thế nào bị người của Doãn Thái Sư biết được thân phận, sau đó ta bị thỉnh đến phủ Thái Sư, Doãn Thái Sư muốn ta giúp hắn đưa ra một loại độc."
Hắn nói, thấy biểu tình Bách Lý Hiên càng thêm lãnh khốc vài phần, vội nói "Ngay từ đầu ta cũng không đáp ứng hắn, bất quá, hắn cũng không nói thêm gì, để cho ta lưu lại trong phủ ngoạn vài ngày. Sau này, trong lúc vô ý ta nghe được Doãn Thái Sư nói hắn muốn độc là để hại chết Hoàng đế, mưu triều soán vị. Ta vừa nghe nhất thời liefn hứng thú, 'Độc Y' ta lang bạt giang hồ nhiều năm như vậy còn chưa hề đánh chủ ý lên người Hoàng đế đâu. Vì khiến nhân sinh của ta không lưu lại tiếc nuối, ta liền đáp ứng hắn."
"Ngươi!"
Sắc mặt Bách Lý Hiên đã đen như đáy nồi, tức giận đến sắp hộc máu, này quả thực chính là tùy hứng làm bậy, vô pháp cô thiên.
Hắn lập tức quỳ xuống trước mặt Ân đế, ôm quyề nói "Bệ hạ! Liễu Tịch thật sự là tội đáng chết vạn lần, dám hiệp trợ Doãn Thái Sư độc hại Bệ hạ. Bất quá, nể tình hắn niên thiếu không hiểu chuyện, tạm tha thứ cho hắn lần này đi."
Ân đế cũng là một trận thất thần, không nghĩ tới kiếp trước hắn chính là bị 'Độc Y" Liễu Tịch này hại chết, khó trách nhiều đại phu đều đoán không ra loại độc này, luận y thuật, bọn họ tự nhiên không sánh bằng Liễu Tịch đỉnh đỉnh đại đanh.
Để Bách Lý Hiên đứng dậy, Ân đế nghiêm túc nói "Trẫm có thể tha thứ cho hắn, nhưng Trẫm muốn Liễu Tịch hướng Trẫm cam đoan, về sau tuyệt không thể tùy tiện hại đến tính mạng người khác."
Hai mắt Bách Lý Hiên sáng lên, ôm quyền nói "Tạ Bệ hạ." Nói xong còn âm thầm nháy mắt với Liễu Tịch.
Liễu Tich tự biết đuối lý, quan trọng là trong phòng này ngoại trừ Thượng Quan Tử Ngọc, hai người còn lại so với hắn võ công còn cao hơn, muốn chạy cũng không chạy được.
Liễu Tịch quỳ xuống trước mặt Ân đế, dập đầu nói "Tạ ơn Bệ hạ tha mạng, Liễu Tịch xin thề về sau tuyệt không tùy ý hại người."
Ân đế ánh mắt lợi hại nhìn hắn, đột nhiên hỏi một câu "Không biết Liễu công tử còn nhớ hay không vào đêm Trung Thu đó, kinh thành một trận hỏa hoạn lớn?"
Thượng Quan Tử Ngọc cùng Bách Lý Hiên đều nghe không hiểu, không rõ Ân đế nói lời này là ý tứ gì, trong kinh thành khi nào có hỏa hoạn?
Liễu Tich đầu tiên là ngẩn người, sau đó đột nhiên mở to hai mắt, mặt đầy kinh hách nhìn Ân đế, đầu lưỡi đều xoắn lại với nhau "Ngươi, ngươi cư nhiên cũng.."
Ân đế nhìn thấy phản ứng của hắn như vậy, cũng đã chứng thực suy nghĩ vừa rồi của mình, quả nhiên Liễu Tịch cũng trọng sinh.
Ân đế cùng Liễu Tịch trong lòng đã rõ ràng cũng không nói ra, Thượng Quan Tử Ngọc cùng Bách Lý Hiên hai mắt nhìn nhau, không biết hai người kia bí hiểm cái gì, hai người không hẹn mà cùng nghĩ, chẳng lẽ Hoàng thượng cùng Liễu Tịch trước đây đã nhận thức nhau sao? Nhưng thoạt nhìn cũng không giống như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/138558436-288-k499135.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing - Đam mỹ] Trọng Sinh Chi Hoàng Hậu Vi Tôn
RomansTác giả: Thượng Huyền Nguyệt Nhi Thể loại: trọng sinh, cung đình,tình hữu độc chung, cung đấu, không ngược, sinh tử văn 1x1, HE Nhân vật chính: Ân Thần Dục - Thượng Quan Tử Ngọc Cp phụ: Bách Lý Hiên, Liễu Tịch Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản...