Chương hai: Trọng sinh

21.1K 832 215
                                    

"Bệ hạ, đã qua canh hai, nghỉ ngơi một chút đi"

....

"Bệ hạ, long thể làm trọng, xin ngài tạm nghỉ chút đi"

Ân Thần Duch phục hồi tinh thần, phát hiện mình đang ngồi trước bàn, trước mặt là hai hàng tấu chương chỉnh tề, đây hẳn là Ngự Thư Phòng.

Ân đế ngẩn người. Hắn không phải đã chết sao? Cùng Tử Ngọc tại lãnh cung bị thiêu cháy. Cái loại tư vị bị lửa nóng thiêu đốt ấy đã xâm nhập vào cốt tủy, hiện tại nhớ tới vẫn thấy sợ hãi, kia tuyệt đối không có khả năng là một giấc mộng.

Nhưng là, hiện tại hắn đang bình yên vô sự ngồi trong Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?

"Bệ hạ, ngài không có việc gì chứ, để lão nô pha cho ngài tách trà nhé".

Thanh âm quen thuộc lại vang lên bên tai,Ân đế ngẩn đầu, liền nhìn thấy Lưu công công đứng ở một bên, mặt đầy lo lắng nhìn hắn. Lưu công công là lão nhân trong cung,hầu hạ hai đại đế vương, là người nhìn Ân Thần Dục lớn lên, trở thành thái tử, sau đó đăng cơ làm Hoàng đế. Đối Ân đế thập phần trung tâm, lại bởi vì chính biến trong cung, bảo hộ Ân đế nên chết trong tay băng đảng của Lệ quý phi.

Được nhìn thấy lại vị lão công công này, hốc mắt Ân Thần Dục không khỏi ướt át. Hắn cùng Lưu công công cư nhiên đã chết nay được sống lại, chẳng lẽ nói hắn trọng sinh?

Ân Thần Dục trong lòng một trận kích động, vội vàng hỏi Lưu công công "Công công, hiện tại là ngày tháng năm nào?"

Lưu công công sửng sốt, lo lắng liếc mắ nhìn Hoàng thượng đáp "Bệ hạ, hiện tại là năm Kiến Nguyên thứ ba, còn ba ngày nữa là đến tiết Trung thu."

"Kiến nguyên năm thứ ba"

Ân đế trong miệng không ngừng đọc,trong lòng một trận mừng như điên, quá tốt! Hắn thật sự trở về quá khứ. Lúc này, hắn vừa lập Hậu không đến nửa năm, hiểu lầm vẫn chưa xảy ra, Tử Ngọc vẫn chưa bị nhốt vào lãnh cung, băng đảng của Quý phi vẫn chưa phát triển, hết thảy đều còn kịp.

Lưu công công không hiểu vì sao Hoàng đế đột nhiên hưng phấn, bất quá là hạ nhân hầu hạ bên cạnh Bệ hạ, đương nhiên là hi vọng mỗi ngày Hoàng đế bệ hạ đều long tâm đại duyệt mới tốt.

"Bệ hạ, lúc trước Lệ quý phi sai người tới hỏi, đêm nay Bệ hạ có đi Phi hương điện ngủ không, để Quý phi chuẩn bị nghênh đón thánh giá". Lưu công công khom người nói.

Tiếu ý trên mặt Ân Thần Dục dần dần tiêu tan, Lệ quý phi, kiếp trước hắn độc sủng phi tử, hiện tại nghĩ đến chính mình cũng không thật sự yêu nàng, Lệ phi diện mạo yêu mị, ngàn vạn nhu tình, sẽ luôn nói một ít lời dễ nghe tạo niềm vui cho hắn, đời trước hắn hẳn là một tên Hoàng đế ngu nhốc vô đạo đi. Ham mê mỹ sắc, nghe lời ngon ngọt, bưng tai bịt mắt, mới dẫn đến sau này bị chúng bạn xa lánh.

"Hôm nay không đi Phi Hương điện, đi Vị Ương cung." Ân đế thản nhiên nói. Hắn hiện tại khẩn cấp muốn đến gặp Tử Ngọc, vừa nghĩ đến kiếp này hắn đã vắng vẻ y nửa năm, trong lòng liền khó chịu không thôi, hận lão thiên gia vì cái gì không để hắn trọng sinh sớm nửa năm, Tử Ngọc sẽ không phải chịu ủy khuất.

[Editing - Đam mỹ] Trọng Sinh Chi Hoàng Hậu Vi TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ