1. Collide

1.3K 112 34
                                    

Ten hít thật sâu và cố gắng nhìn tấm bản đồ đã bị cậu xoay vần đến suýt thủng ở những chỗ giao nhau giữa các nếp gấp thêm một lần nữa rồi lại nhìn quanh quất tìm biển chỉ tên đường. Phía trên đầu mây đen đang ùn ùn kéo tới cùng với những cơn gió thổi tới cuốn bay theo những chiếc lá bị nắng hong cho khô rom. Cuối tháng Chín rồi mà sao cái đất nước hàn đới này lại dễ nắng dễ mưa thế nhỉ? Nếu dân tình ở cái đất nước này có thể giỏi tiếng Anh hơn một chút và cậu đã chăm chỉ học tiếng Hàn hơn thì cũng đã không khốn khổ đến thế này. Người ta bảo muốn giỏi tiếng gì thì phải kiếm người yêu là dân bản địa nói tiếng ấy, nhưng rõ ràng là cậu và Jaehyun không yêu nhau và nó còn không mấy khi nói tiếng Hàn với cậu.

Mà nhắc tới thằng trời đánh đó, giá như hôm qua Ten đã không lỡ cao giọng khẳng định với Jaehyun rằng cậu hoàn toàn có thể tìm đường tới nơi ấy mà không cần tới Google Map. Cậu chàng chỉ chờ có thế để thả bèo theo nước, mượn luôn điện thoại của cậu để hẹn gặp với một cậu chàng người Trung Quốc có cái tên đầy nhung nhớ nào đó đã quen trên mạng suốt ba năm mà chưa từng gặp mặt. Điện thoại của Jaehyun hỏng cũng đúng lúc thật đấy, chat với nhau ba năm thì chẳng sao đi. Ten cá rằng khi nhận tin nhắn của cậu chàng có cái tên như thơ kia nói tới du lịch Hàn Quốc và muốn gặp, Jaehyun đã xúc động đến tự làm rơi điện thoại nát bét chứ chẳng phải là trượt chân vớ vẩn gì gì như nó nói.

Một giọt nước rơi xuống tờ bản đồ khiến Ten giật mình trước khi vô vàn những giọt nước lạnh buốt khác đổ ụp xuống người cậu. Ten vừa lẩm bẩm chửi thề vừa cố khom người che cái máy ảnh ôm trước ngực và chạy nhanh đi tìm một chỗ có mái che gần nhất. Một tiệm cà phê nào đó với tông màu tối, cậu lờ mờ nhận ra thế khi gần tới nơi. Cánh cửa nơi ấy bật mở đột ngột khiến Ten không kịp thu lại bước chân trên nền gạch trơn, chỉ còn biết đảo nhanh trọng tâm sang một bên để tránh và sẵn sàng cho một cú đáp đất đau điếng.

"Ôi lạy Chúa! Tôi xin lỗi, anh có sao không?"

Một chàng trai trẻ trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng, quần tây và tạp dề đen ngang hông vừa làm Ten ngã đang bám cửa thảng thốt. Nghe cách phát âm tiếng Anh tròn vành rõ chữ như người bản địa của cậu ta khiến Ten thoải mái nhăn nhó đáp lại khi được cậu ta đỡ lên.

"Tôi không sao. Nhưng cái máy ảnh của tôi thì chưa chắc đâu."

Ten vừa nói vừa mở túi đeo ra kiểm tra. Lạy Chúa, cậu tốn cả mớ tiền để mua cái túi chống xóc này cũng không đến nỗi uổng.

"Có chuyện gì vậy Mark?"

Lại một giọng nói tiếng Anh trôi chảy khác vang lên, chỉ khác là giọng Mỹ đặc sệt khiến Ten chợt ngạc nhiên không biết có khả năng một phần một triệu nào đó mình đã đi lạc ra khỏi biên giới Hàn Quốc hay không. Người vừa xuất hiện cũng mặc một bộ đồng phục tương tự như chàng trai đã làm ngã cậu (và giờ cậu đã biết tên là Mark), chỉ khác là chiếc áo sơ mi cũng màu đen khiến vẻ trưởng thành ở anh ta càng được tô đậm và gương mặt nghiêm túc với hàng lông mày đậm khẽ nhíu lại một chút của anh ta khi nghe Mark nói có cái gì đó khiến Ten bất giác muốn cầm máy lên và chụp một tấm.

"Cậu ổn chứ?" Anh ta quay ra hỏi Ten, và dù Ten biết cậu vừa lạy Chúa xong thì cậu lại muốn lạy người thêm một lần nữa. Nụ cười của anh chàng trước mắt dịu dàng như mật vậy. "Ý tôi là, máy ảnh của cậu ổn chứ? Tôi nghĩ chiếc Canon của cậu cũng muốn được vào quán chúng tôi thưởng thức một tách cà phê đấy. Mark sẽ mời cậu."

[NCT] UniverseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ