8. Do you...?

531 70 64
                                    

Johnny không thường xuyên xuất hiện trong những bộ đồ đắt tiền như lần ở thư viện nhưng chiếc ô tô anh ta lái bây giờ là loại nhập khẩu nguyên chiếc, cung cách giơ tay nhấc chân cũng có sự lịch thiệp và gia giáo nhất định khiến Ten không ngạc nhiên khi nơi anh ta chọn ăn tối là một nhà hàng sang trọng. Anh ta là người đề nghị ăn tối nhưng không nói rằng sẽ mời cậu, và bản thân cậu cũng không muốn được mời, nên Ten cứ thấp thỏm mãi không biết liệu chỗ tiền trong ví có đủ để trả hay không, thẻ của cậu cũng gần hết hạn mức ghi nợ rồi. Dù vẻ mặt vẫn không biểu lộ gì nhưng thấy Ten lật qua lật lại thực đơn mãi, Johnny vươn người qua thì thào.

"Em cứ chọn đi, dù sao chúng ta cũng đang ngồi gần cửa, chạy cũng nhanh thôi." Anh ta còn nháy mắt cười cười. "Chúng ta có thể làm Bonnie và Clyde."

Chỉ cần nhìn điệu bộ là biết anh ta đang đùa nhưng bất chợt Ten lại có hứng hùa theo trò nhảm nhí này của anh ta. Phải rất lâu rồi cậu mới tới những nơi như thế này. Nó khiến cậu nhớ về những ngày khi còn ở Bangkok, bữa tiệc sinh nhật năm sáu tuổi của cậu cũng có sushi. Khi ấy cậu còn là mặt trời của cả nhà, có lẽ bức ảnh chụp lại cảnh cậu đứng trên ghế gào khóc đến đỏ bừng cả mặt mũi và nước mắt tèm lem vì lén chơi trò thách đố xem đứa nào ăn được miếng wasabi to hơn với em gái vẫn còn được giữ lại trong album ở nhà ông bà. Những trò nghịch dại ngu ngốc luôn để lại ấn tượng sâu đậm và đôi khi chính những kỉ niệm ấy tạo nên con người của chúng ta sau này. Cũng chẳng mất gì cho vài câu đùa. Cậu cũng cúi thấp người xuống, hỏi lại.

"Anh chắc chứ? Tôi sẽ gọi những thứ đắt nhất đấy và nếu như không chạy kịp thì..." Ten bỏ lửng câu nói và nhún vai, "Bonnie say mê đến ám ảnh Clyde còn Clyde thì sợ nếu vứt bỏ Bonnie thì cô ta sẽ khai toàn bộ những gì về anh ta nên mới phải ở bên nhau đến chết. Còn tôi và anh chẳng có ràng buộc gì cả, tôi sẽ lập tức tố rằng anh là người đã đi làm còn tôi chỉ là một sinh viên nghèo sống bằng trợ cấp học bổng bị anh lừa gạt đấy."

Johnny phì cười và gật đầu tán thưởng. "Đến lúc đấy thì nhớ chạy nhanh hơn nhé, khả năng anh thoát được cao hơn em đấy." Anh ta duỗi đôi chân dài ra để cố tình đụng nhẹ vào chân cậu dưới bàn. "Dù sao người bị bắt lại có là em thì anh không bỏ em đâu, đừng lo, Clyde."

Mượt thật đấy, Ten chửi thầm trong bụng. Dù đã cúi mặt xuống thực đơn nhưng cậu vẫn biết Johnny vẫn chưa rời ánh mắt khỏi mình. Chỉ đến khi cậu hắng giọng hai tiếng thì anh ta mới cười cười quay đi ra hiệu cho phục vụ bàn tới, vừa dịu dàng nói.

"Cứ gọi thoải mái đi, anh mời em. Anh có tận hai bát kiếm cơm cơ mà, nhớ chứ?"

Ten nheo mắt nhìn anh ta và cố gắng kiềm nén nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu cười.

Người đàn ông ngồi trước mặt cậu không giống những kẻ dẻo miệng tiếp cận cậu trước đây. Ten phải khẳng định rằng Johnny không phải là một kẻ sáo rỗng, cũng không phải một người có thể đưa ra quyết định ngẫu nhiên, tuỳ hứng. Cũng chính vì thế cậu nhận ra lý do vì sao cậu không thẳng thừng từ chối anh ta ngay từ lần đầu tiên mà phải dùng lý do đã có "bạn trai".

Ten không phải là người lạnh lùng, nhưng là một người không dễ mở lòng. Jaehyun đã từng bảo cậu rằng: "Khi không nói chuyện với ai, không cười, anh khiến người khác có cảm giác rằng có một bức tường vô hình ngăn cách giữa anh và họ, nhìn rất cô đơn." Một thứ không thể có dễ dàng rất phù hợp để khơi gợi khát vọng chinh phục của những kẻ thèm khát chứng tỏ bản thân, tô vẽ thêm màu mè lên cho chiến tích của mình chứ hoàn toàn không tôn trọng thứ đã giành được. Những kẻ như vậy không đáng để cậu tốn thời gian. Kể cả những kẻ có tiền có quyền trong tay cậu cũng chẳng sợ, cậu có Jung Jaehyun mà, gia thế của nó đủ để cậu có thể mượn để giải quyết mấy miếng bã kẹo cao su như thế.

[NCT] UniverseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ