Mưa cuối thu dai dẳng đập lộp bộp vào cửa kính nhưng không át được tiếng cười vui vẻ bên trong xe. Jaehyun dùng dằng hất bàn tay đang bám lấy mình của Ten ra khiến cậu càng cười lớn.
"Em ghét anh!"
Ten thích nhìn Jaehyun phụng phịu như thế này, hơn hẳn cái vẻ lịch thiệp, chan hòa vẫn hay khoác lên người ở trường đại học. Cậu vươn tay bẹo má Jaehyun khiến nó kêu lên oai oái và tặng cậu một cái lườm không mấy thân thiện khi đạp thắng dừng lại trước vạch đèn đỏ.
"Vì sao em phải đón anh trong cái thời tiết thật thích hợp biết bao để đưa Tư Thành về và em sẽ bị ướt hết vai khi che ô cho cậu ấy và biết đâu cậu ấy sẽ mời em vào nhà và rồi em sẽ không cần phải về đêm nay hả hả hả?" Jaehyun ức chế tuôn ra một tràng không ngừng nghỉ.
"Từ từ nào Jaehyun, vì em yêu anh mà." Ten nới lỏng dây đai an toàn ra để vươn người thơm cái chụt lên má Jaehyun khiến nó vừa hét lên đầy đủ cả họ cả tên dài bằng nửa vòng Trái Đất của cậu, vừa lấy tay áo lau lấy lau để đến muốn lõm cả lúm đồng tiền cha sinh mẹ đẻ. Ten híp mắt cười ha hả, vắt chân, khoanh tay đầy kiêu ngạo. "Ít ra là cho đến khi Tư Thành về nước và em không cần anh đi điểm danh hộ khi trốn học đi chơi với nó nữa."
Jaehyun trề môi thở hắt ra, liếc nhìn cậu một cái rồi mới dịu giọng. "Nhưng anh định bày trò gì đấy? Có phải bình thường anh không gặp mấy cái đuôi như này bao giờ đâu?" Jaehyun chờ Ten đáp lại bằng một câu bông đùa vớ vẩn nào đó nhưng chỉ có tiếng mưa rơi đáp lại. Không phải là ngủ rồi chứ? Jaehyun liếc mắt nhìn sang, hơi ngạc nhiên khi thấy sườn mặt trông nghiêng của Ten nhìn theo những vết nước chảy dài trên cửa kính, mi mắt cụp xuống khiến nó không biết trong mắt cậu là cảm giác xúc gì. Trước khi Jaehyun kịp lên tiếng hỏi thêm thì Ten đã chớp mắt ngước lên, khôi phục lại vẻ mặt cười cười đùa cợt.
"Không có gì, tự dưng anh nhớ em thôi."
"Thôi đi, anh phải làm pad Thái cho em đấy. Một chảo đầy vào đấy!"
"Thôi được rồi, bổn đại thiếu gia đây sẽ không bạc đãi chú."
"Em mang sang cho Tư Thành được không?"
"Tiện vậy đấy hả ông tướng?"
Trong xe lại đầy ắp tiếng cười đùa và Jaehyun cũng gạt đi khỏi đầu chút băn khoăn mơ hồ lúc nãy. Chắc có lẽ đối tượng hôm nay là một tay mặt dày nên Ten cần cậu làm tấm bình phong bất đắc dĩ, cũng chẳng có gì là lạ với một người có ngoại hình nổi bật như Ten. Mà Tư Thành của cậu cũng đẹp như tiên tử, có khi cậu cũng cần cảnh giác hơn mới được.
Nghĩ thì vậy thôi, Jaehyun nào có ngờ lại thành sự thật. Khi cậu mang hộp pad Thái thơm phức nóng hổi chạy sang, mắt cậu như muốn rơi luôn khỏi tròng khi thấy Tư Thành đang đứng trước cửa nhà với một ai đó. Thề có toàn bộ chỗ đồ ăn trong tủ lạnh và cả chỗ snack giấu trong tủ quần áo, Jaehyun mà không biết Tư Thành chỉ vừa mới đặt chân tới Hàn Quốc sáng nay thì còn nghĩ chắc ở đây đang có một phim trường tình cảm tuổi ô mai.
Cha chả cái thằng cha kia là ai mà cũng có nhan sắc ra phết nhỉ. Cơ mà không quan trọng, cái chính là gã là ai mà cười nói với Tư Thành thích quá nhỉ. Cha chả, Tư Thành có cười đâu mà gã cười tít cả mắt lên thế?