Ten đến đồn cảnh sát trong sự ngỡ ngàng khi nghe tường thuật lại vụ việc. Sau khi được cảnh sát Lee thuyết phục, Jaehyun đã thành khẩn xin lỗi và hòa giải cùng Nakamoto Yuta. Anh chàng người Nhật này tuy nóng tính nhưng không thù dai, lại nể quan hệ bạn bè nhiều năm giữa Jaehyun và Tư Thành nên cũng lập tức chấp nhận, đồng thời cũng xin lỗi vì những vết thương đã để lại cho cậu. Đổi lại, Jaehyun cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Ten đi cùng Johnny, tên giảng viên của cậu còn rất tự nhiên vuốt tóc anh rồi đẩy về phía cậu trước khi đi theo Lee Taeyong làm thủ tục bảo lãnh. Ten vờ như không thấy ánh mắt của cậu, kiểm tra qua mấy vết thương rồi khoanh tay ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu chỉ về phía đầu bên kia phòng.
"Vậy là dã tràng xe cát suốt bao lâu nay à?"
Jaehyun không nhìn theo Ten mà tựa lưng vào ghế, ngước mắt lên trần nhà tự cười nhạt, không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Thế còn anh? Chạy trời không khỏi nắng?"
Cả hai cùng cười trừ rồi im lặng. Jaehyun tiếp tục nhìn bóng đèn trên trần nhà cho đến khi nó in thành vệt trắng trên võng mạc mỗi lần chớp mắt. Nhưng dẫu vậy nó cũng chỉ là một cái bóng chẳng rõ hình thù, cuối cùng cũng sẽ nhạt dần khỏi tầm mắt, rồi biến mất khỏi tâm trí người ta mà thôi. Cậu nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ áo khoác trên người Ten khi anh điều chỉnh lại tư thế ngồi, hướng mắt nhìn về phía bóng lưng của Johnny bên bàn hành chính.
"Tình cảm là thứ chúng ta không làm chủ được mà."
Jaehyun nhếch miệng cười, câu này chẳng rõ Ten đang nói với cậu hay nói với bản thân mình. Ten nhìn thẳng vào cậu, nhún vai và cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng xua đi bầu không khí ảm đạm lởn vởn.
"Ít ra thì giờ cũng coi như em có được câu trả lời rõ ràng từ người ta."
Jaehyun lại cười trừ.
Câu trả lời à?
Cậu chưa bao giờ hỏi Tư Thành, chưa bao giờ đủ can đảm, thế mà vẫn nhận được sự chối từ chua xót?
Nghe kì quặc làm sao.
Cậu đâu cần câu trả lời này.
Khi xin lỗi Nakamoto Yuta, Jaehyun đã nói rằng cậu rất hối hận vì hành động của mình. Đúng vậy, nhưng không phải vì cậu đã gây thương tích cho anh ta, mà vì nếu có thể quay ngược lại thời gian, cậu ước rằng mình đã không xuất hiện trước cửa nhà Tư Thành vào giờ phút ấy. Nếu như Jaehyun uống viên thuốc đó, dỗ mình vào một giấc ngủ thay vì lao ra ngoài đường như một thằng khờ tuyệt vọng thì có lẽ cái ranh giới quan hệ mong manh giữa hai đứa vẫn còn vẹn nguyên. Ánh mắt của Tư Thành nhìn cậu sẽ không trở nên bất lực và thương hại đến như thế. Ít ra, trái tim Jaehyun vẫn nhức nhối và phập phồng lo sợ như đeo một tảng đá, nhưng nó sẽ không cần phải bị tảng đá ấy đè nghiến đến vỡ vụn đến như bây giờ.
—
"Cậu biết Yuta bắt đầu quen với Tư Thành bạn cậu từ bao giờ không?" Taeyong vuốt tóc mái ngược ra sau đầu khi ngả người vào ghế, chân gác lên thoải mái như bắt đầu kể một câu chuyện phiếm. Anh ta cũng chẳng cần chờ cậu trả lời. "Tôi cũng chẳng biết đâu, bỗng dưng vào một ngày đẹp trời và cậu ấy nói với tôi rằng có lẽ cậu ta yêu rồi, thế thôi." Taeyong nhún vai. "Mặc dù so sánh thế thì quá khập khiễng nhưng cả tôi và cậu đều bất ngờ với cuộc tình này, phải không?"
