9. Breakthrough

545 70 52
                                    

Khi mưa tạnh cũng là lúc những cơn gió mùa tràn về. Trường vẫn chưa bật hệ thống sưởi nhưng hôm nay cửa sổ phòng học đều đã đóng kín lại khiến Jaehyun không còn cái thú vui ngắm trời ngắm mây bên ngoài nữa. Lúc trước thì cậu không dám lơ đễnh như thế vì tên giảng viên chết tiệt cứ luôn nhắm vào cậu nhưng không hiểu sao dạo này hắn mát tính hơn hẳn. Anh ta không còn gọi cậu nhiều như trước mà đổi lại là một nụ cười ẩn ý nhưng dù sao cậu vẫn biết lý do đằng sau là ở anh bạn cùng nhà của mình.

Jaehyun rút điện thoại ra nhìn một cái rồi thảy nó lên bàn, nhàm chán chống cằm nhìn slide đang trình chiếu mà chẳng đọc một chữ nào. Những con chữ và hình ảnh nhập vào nhau thành một mớ hỗn độn khiến Jaehyun phải đưa tay lên day hai huyệt thái dương. Hình như ở với nhau lâu, cậu lây tâm tính của Ten mất rồi, lây cả sở thích nằm ngắm sao đêm. Một thú vui hại sức khoẻ.

Jaehyun không còn nhắn tin khuya với Tư Thành nữa. Khi thì vì cậu ấy đi chơi về mệt, khi thì vì bận bài luận, Jaehyun cũng không nỡ nài nỉ, chỉ dám nhắn cố thêm một câu chúc ngủ ngon rồi lặng lẽ nhìn dòng trạng thái của cậu ấy đổi sang màu xám. Có những ngày Jaehyun nhìn dòng trạng thái ấy màu xanh nhưng chẳng dám nhắn điều gì, chỉ sợ lại nhận được những câu trả lời nhát ngừng hoặc tệ hơn là một lý do thoái thác nào đó. Jaehyun sợ và cứ thế lặng lẽ thi gan xem ai sẽ mở lời trước, liệu rằng mình có nhận được một câu hỏi thăm sao giờ này còn chưa ngủ. Cũng sẽ có lần Tư Thành hỏi cậu câu ấy, khiến trái tim cậu suýt nổ tung trong mừng rỡ. Và Jaehyun ước rằng thời gian có thể ngừng lại ở phút giây ấy, bởi liền sau Tư Thành sẽ giục cậu mau ngủ đi, cậu ấy cũng ngủ đây và đến cuối cùng, thứ còn lại ở bên Jaehyun chỉ là một sự im lìm và xám xịt. Hệt như bầu trời ngoài cửa sổ mỗi đêm mưa.

Người ta bảo rằng nếu bạn mơ thấy một ai đó thì có nghĩa rằng người đó đang nhớ bạn. Nếu cái thuyết vớ vẩn này là đúng thì chắc hẳn đêm nào Tư Thành cũng nên thấy Jaehyun trong mơ. Nhưng cậu biết mà, nó thật nhảm nhí.

Tư Thành có thêm nhiều bạn mới rồi, hầu hết đều từ lớp trao đổi văn hóa của cậu ấy. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ đăng một bức ảnh, mà hầu hết là người khác đăng rồi tag cậu ấy vào và xuất hiện trước mắt Jaehyun. Một người đáng yêu như cậu ấy, ai gặp mà chẳng muốn khoe? Nhìn nụ cười ngại ngùng trong sáng của cậu ấy khi chào ai đó lần đầu, ai mà chẳng muốn bắt chuyện làm thân. Jaehyun hiểu mà, nhưng cậu vẫn tưng tức trong lòng.

Tư Thành của cậu trong ảnh khi thì áo trắng, khi thì áo xanh, lúc thì cười ngại ngùng, lúc lại rạng rỡ ấm áp lan tỏa năng lượng tích cực, người bên cạnh cậu ấy khi là gái, lúc lại là trai. Jaehyun phải kéo mãi mới tới bức ảnh hai đứa chụp chung trên đỉnh núi lần trước cậu đăng. Nếu không có nó, có lẽ sẽ chẳng có gì làm bằng chứng nhắc nhở Jaehyun rằng cậu vẫn là một phần trong cuộc sống của Tư Thành. Jaehyun cũng chẳng rõ rốt cuộc thì cảm giác ở trong lòng mình là ghen tức hay tủi thân.

Trong Jaehyun cứ lờ mờ một nỗi sợ rằng cậu chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì với Tư Thành. Thử nghĩ mà xem? Ừ thì Jaehyun nổi tiếng ở trường thật, nhưng đều là vì những thứ chẳng phải do cậu tạo ra. Gia thế, bề ngoài, đều là của cha mẹ cậu. Jaehyun là một cái tên phổ biến, học khoa Kinh tế là một lựa chọn đại trà, thành tích của cậu cũng ở mức bình bình, chẳng tốt cũng chẳng tệ. Người ta nói rằng "Jaehyun cái gì cũng làm được.", thực ra chỉ mà một cách nói khéo léo nhẹ nhàng hơn của "Jaehyun chẳng thể làm một cái gì đến mức xuất sắc.". Người ta thường hay khen cậu ưa nhìn, đường nét khuôn mặt hài hòa. Đấy cũng chỉ là một cách nói giảm nói tránh cho việc chẳng có điểm nhấn nào để người ta có ấn tượng sâu đậm. Jaehyun biết chắc chắn như thế.

[NCT] UniverseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ