4. Explosion

515 83 20
                                    

Jaehyun đã từng là đội trưởng đội bóng rổ của trường trung học. Chính ra Jaehyun được tuyển vào trường đại học bây giờ phần lớn là do thành tích thể thao nổi bật cứu lấy điểm số làng nhàng. Khoa kinh tế cũng là bố mẹ chọn cho Jaehyun chứ cậu cũng chẳng quan tâm, dù gì thì cuộc sống của Jung Jaehyun từ khi sinh ra cho đến bây giờ vẫn luôn là trải đầy hoa thơm và kẹo ngọt. Gia đình giàu có, ngoại hình nổi bật, tính cách dễ chịu, không bao giờ đứng top nhưng cũng chẳng bao giờ đội sổ. Trên đời này chưa có ai không ngước mắt nhìn Jung Jaehyun cả. Trừ một người.

"Tư Thành!" Jaehyun chống tay xuống hai đầu gối mà thở hồng hộc. "Chờ tớ với mệt muốn chết rồiiii!!!"

Hai đứa đang leo núi trong cái thời tiết ẩm ương chợt nắng chợt mưa. Lúc hai đứa rời nhà trời vẫn còn tang tảng sáng mát mẻ, leo được nửa tiếng đã nắng chói cả mắt. Jaehyun ngửa đầu lên nhìn bầu trời xanh ngăn ngắt không một gợn mây mà muốn sảng luôn. Con đường leo lên núi được xây dựng thành các bậc thang không đến nỗi quá khó đi nhưng gần như dốc thẳng đứng, bên trái là sườn núi, bên phải là hàng cây lá vàng rụng thưa thớt nên không đủ che hết nắng. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt khiến mắt Jaehyun cay xè nhưng cũng không phải vấn đề, vấn đề là sao người ta có thể leo núi một mạch phăm phăm như vậy suốt gần hai tiếng đồng hồ mà không buồn dừng chân nghỉ cơ chứ? Lại còn là một người gầy tong teo và khảnh ăn như Tư Thành? Cả quãng đường chỉ có mỗi hai đứa, nào có ai tranh mất chỗ trên đỉnh núi đâu mà cậu ấy phải gấp gáp vậy chứ?

"Thôi nào Jaehyun, đây là lần thứ ba cậu nói câu này rồi đấy. Sắp tới nơi rồi cố lên! Jaehyun mà không nhanh lên là tớ mặc kệ đấy!"

Cha mẹ ơi Jaehyun tự hỏi Tư Thành liệu có phải là thần thánh phương nào hay không? Mà có lẽ nào là vậy không? Cậu ấy đẹp như thế, lại còn ít ăn ít ngủ, chắc chắn phải là thần tiên hạ phàm rồi.

"Tư Thành!"

Jaehyun đứng thẳng dậy gọi lớn, Tư Thành dừng chân quay lại. Mặt cậu ấy cũng đầy mồ hôi và hai gò má hồng rực nhưng chỉ khiến nụ cười trong trẻo của cậu ấy càng trở nên rực rỡ lấp lánh dưới ánh nắng. Jaehyun vô thức nhoẻn miệng cười theo rồi nói lớn.

"Cậu có đau không?"

"Gì cơ?"

Nụ cười của Tư Thành biến thành ngơ ngác, càng khiến Jaehyun cười thêm tít mắt.

"Lúc cậu rơi xuống từ thiên đình ấy!"

Tư Thành nghe đến đó thì phì cười. Cậu phải dựa cả vào gốc cây bên cạnh mà cười ngặt nghẽo. Jaehyun leo lên chỗ của cậu, níu ống tay áo Tư Thành đùa cợt tiếp.

"Nhé? Nghỉ một tí nhé Tư Thành tiên tử? Tiên tử phải xót thương cho phàm dân bé nhỏ yếu ớt như tớ chứ?"

Tư Thành càng cười lớn, ngồi luôn xuống đất mà cười. Cậu gật đầu bất đắc dĩ rồi lục trong balo lấy ra chai nước đưa qua cho Jaehyun, nhìn cậu hớn hở uống rồi lăn đùng ra thảm cỏ nằm thở mà lại lắc đầu. Tư thành lắc đầu cười, lấy điện thoại ra kiểm tra một chút. Họ chỉ leo núi ở ngoại thành, vẫn có sóng điện thoại đầy đủ. Tư Thành tranh thủ quay ra chụp một bức ảnh con đường leo lên núi, định gửi cho bố mẹ thì điện thoại báo tin nhắn mới tới. Cậu mở tin nhắn lên đọc rồi tắt đi không nhắn lại, nhưng lại mím môi cười trộm.

"Có gì vui thế?" Jaehyun lăn người qua hỏi.

"Không có gì." Tư Thành lắc đầu. "Đi tiếp được chưa nào?"

Jaehyun méo cả mặt ra kêu lên thảm thiết rồi ngã lăn lại xuống thảm cỏ ăn vạ khiến Tư Thành phì cười, đứng dậy đeo lại balo rồi hẩy hẩy chân vào mớ thân bùi nhùi của cậu.

"Mau lên nào tớ mặc kệ Jaehyun nè."

"Quá đáng ghê đó!" Jaehyun phụng phịu nhưng vẫn phải đứng dậy phủi quần áo rồi tiếp tục lên đường. Nhưng lần này Jaehyun khoác luôn tay Tư Thành mặc cho cậu ấy giãy ra. "Tớ mệt lắm Tư Thành kéo tớ lên đi tớ không biết đâu."

Hai đứa chí chóe lắc qua lắc lại thì điện thoại Jaehyun rung liền hồi. Cậu đành thôi đùa giỡn mà đọc tin nhắn của Ten, lúm đồng tiền trên má cũng dần biến mất theo từng chữ mắt cậu lướt qua.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

Jaehyun ngẩng đầu lên nhìn Tư Thành, sự do dự bắt đầu xoắn lấy ruột gan cậu. Jaehyun không thể bỏ rơi Tư Thành được. Phải mất bao lâu cậu ấy mới quyết định sang Hàn Quốc chứ? Nhưng Jaehyun cũng không thể bỏ mặc điểm số. Đây là điều kiện duy nhất của bố mẹ cậu đặt ra để được dọn ra ở riêng.

"Tớ... Tư Thành à, tớ xin lỗi..."

Chẳng còn lựa chọn nào khác, Jaehyun đành phải kể cho Tư Thành về lịch học của mình. Tư Thành phì cười, nhéo má Jaehyun một cái.

"Không sao mà, tớ cũng vẫn phải viết luận với để ý nhà cửa cho anh Kun mà."

"Nhưng còn chuyến đi Busan của tụi mình?" Jaehyun vẫn buồn thiu, ngồi phịch xuống chống cằm thở dài thườn thượt.

"Cuối tuần rồi mình đi, Jaehyun đừng để ảnh hưởng bài vở. Tớ cũng không thích vậy đâu."

Jaehyun ngước lên nhìn Tư Thành đang cau mày nghiêm túc thì đành gật đầu. Gió thổi phần phật bay cả vạt áo sơ mi của Tư Thành phía trước, cậu nhìn mãi vẫn không biết phải làm sao để nắm lấy. Cơ hội cứ như gió, trôi qua kẽ tay lúc nào mất rồi. Cậu ghét gã giảng viên môn này quá đi!

Ở phía bên kia thành phố, tại quán cà phê Universe, người bị Jaehyun chửi thầm hắt xì một cái rõ to khiến cậu pha chế gầy nhỏ giật mình suýt đánh rơi cả cốc nước đang pha cho khách.

"Anh à, dạo này trời hay mưa lắm, chú ý sức khoẻ chút đi, anh cũng có tuổi rồi."

"Đúng đó anh, không tự chăm sóc được mình thì kiếm người khác chăm cho, như em nè." Một cậu nhân viên khác đang lau sàn nhà cho hết những dấu chân ướt nước nhanh nhảu hùa theo.

"Jaemin, Jeno, cẩn thận bị trừ lương đó." Mark đang xem sổ sách ở phòng bên cạnh gọi vọng ra nghiêm túc nhắc nhở. "Hai đứa cứ như vậy rồi dạy hư nhóc Jisung."

"Gì cơ ạ?" Cậu nhóc tóc bum bê vàng đứng trong quầy pha chế ngẩng phắt dậy, dáng người cao ngòng khiến mái đầu đó đập thẳng vào dàn cốc thuỷ tinh treo ngược trên đầu khiến chúng kêu loảng xoảng, may mà không có cái nào rơi xuống. Cậu nhóc nhỏ người mà da trắng bóc như sữa đứng cạnh thấy thế liền đánh bốp một cái vào lưng Jisung nhưng bật cười lên khoái chí khi thấy Mark đang trợn tròn cả mắt ôm ngực hú hồn, rõ ràng là vừa phi từ trong phòng ra.

"Thật sự, vỡ nữa tháng này anh phải trừ lương em đó nha Jisung. Quán mình kiếm được bao nhiêu toàn để mua bù đồ em phá quá."

"Nhưng lạ quá nha, hai đứa tụi nó nói vậy mà anh Johnny cứ lẳng lặng lên nhà luôn nè." Một cậu nhân viên tóc bát úp màu cam đang rửa cốc đĩa trong bếp ngó ra cao giọng hỏi. "Vậy là sao ta?"

"Chắc anh ý đi mưa nhiều bị trúng sét rồi." Cậu nhóc tóc nâu bé xíu nhất còn lại trong bảy đứa trong quán đang lúi húi nướng bánh chẳng thèm quay ra mà đều đều giọng nói. "Tiếng sét ái tình đó."

Johnny thay quần áo xong đi xuống chân cầu thang nghe được câu này, ngửa đầu lên thở dài rồi đi ngược lên trên phòng đóng cửa lại nghỉ ngơi. Được thôi, chúng nó biết anh bệnh tương tư rồi thì anh nghỉ ốm luôn khỏi giúp chúng nó nữa.

[NCT] UniverseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ