Johnny không thích trời mưa. Mưa khiến người ta hủy những cuộc hẹn, chết dí trên đường vì tắc nghẽn giao thông, tâm tình trì trệ và năng lượng tích cực dường như cũng như bị rửa trôi màu. Mưa khiến người ta dễ rơi vào trạng thái cô đơn và đầu óc cứ nghĩ ngợi mãi không dứt. Tiếng lao xao người nói chuyện, tiếng lách cách ly tách va vào nhau, tiếng riu riu từ máy pha cà phê từ dưới quán vọng hòa cả vào tiếng bộ phim nào đó anh vẫn bật trên tivi từ đêm qua.
Anh vuốt mặt ngồi dậy rời khỏi giường, tìm điều khiển tivi, đổi sang kênh tin tức, mở to âm lượng lên rồi đi vào nhà tắm.Khi trở ra, anh đã thấy Mark ngồi ở sofa. Trên bàn nước có một khay nhỏ gồm một tách cà phê và hai chiếc bánh sừng bò thơm phức mùi bơ. Thằng nhóc vừa cầm tập giấy tờ trên tay lên anh đã chặn lại trước, cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm. Thứ chất lỏng nóng ấm với hương thơm quyến rũ có sức mạnh diệu kì để đánh thức con người vào một ngày mưa ảm đạm thế này. Mà hôm nay sẽ là một ngày thật dài.
"Rồi, nào nói đi. Em có mười lăm phút vì lát nữa anh phải lên đoạn đầu đài rồi."
Mark à lên một tiếng rồi chép miệng cảm thông với Johnny. "Lát em bảo mấy đứa kia chuẩn bị mấy phần cho anh mang theo." Thấy Johnny gật đầu tiếp tục ăn sáng, Mark tiếp lời. "Khu đằng sau quét vôi lại xong hết rồi, nhưng người lần trước vẽ tường cho mình lại đang ốm một trận, không nhận nữa, em đang tìm mấy người khác. Cuối tuần này anh có sắp xếp được thời gian không thì gặp họ nhé?"
Johnny nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mark thì bẹo má cậu một cái. "Như ông cụ non. Tính chu đáo thế rồi còn hỏi anh làm gì?"
Mark ngây ngô gãi đầu gãi tai ngượng ngùng vì lời khen bất chợt. "Tại anh kĩ tính chuyện này mà. Em còn đang tính nếu anh không đồng ý thì chờ anh họa sĩ cũ khỏi ốm vậy."
"Cũng không nhất thiết phải thế, ai đó làm đúng được như thiết kế cũ là được." Johnny phì cười. "Cái gì cũng để ý từng li từng tí mà sao ở cạnh thằng Donghyuck suốt cả ngày vẫn không không nhìn ra được thế?"
Mark giật thót, cặp lông mày cong cùng đôi mắt mở tròn trông hệt như một chiếc emoji sống động ngoài đời thực. "Donghyuck lại gây chuyện gì ạ? Anh bỏ qua cho cậu ấy, em sẽ nhắc nhở--"
"Quả nhiên mù tịt."
Johnny lắc đầu cười rồi bỏ vào trong phòng thay quần áo khiến Mark nghệt ra. Cậu ngu ngơ thu dọn khay đĩa rồi bưng xuống nhà, lẩm bẩm than mọi người xung quanh lúc nào cũng thích trêu mình, phải cố gắng chăm chỉ, trưởng thành hơn nữa.
Johnny chọn một bộ đồ tươm tất mặc lên người rồi xuống nhà, cầm túi bánh Mark chuẩn bị, chào lũ nhóc đang tất bật phục vụ bữa sáng rồi lên xe lái về phía Đông thành phố, qua một cây cầu dài sang tới khu biệt thự xa hoa ven sông. Ông bà, bố mẹ cùng gia đình anh trai của anh đã chờ sẵn bên bàn ăn, thấy anh tới thì gật đầu đáp lại lời chào rồi tất cả bắt đầu dùng bữa, chỉ có hai đứa trẻ con len lén cười một chút. Anh đưa túi bánh cho người giúp việc sắp ra trên bàn rồi cũng ngồi xuống ăn. Tiếng dao nĩa leng keng và tiếng mấy con chim ông anh nuôi ngoài vườn là âm thanh duy nhất vang lên trong căn nhà rộng.
Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, mọi người hỏi thăm anh vài câu nhàm chán quen thuộc rồi anh vào phòng làm việc riêng với bố và anh trai. Tầm một tiếng sau anh trở ra, chào mẹ một tiếng rồi lại rời đi, hoàn tất thủ tục bữa sáng hàng tuần.