3. Recur

603 87 29
                                    

Sáng hôm sau Ten dậy trước cả khi báo thức reo. Trời vẫn còn mưa và sương mờ phủ kín các ô cửa sổ. Ten pha một cốc cà phê, ngồi bó gối trên bậu cửa sổ trắng tinh nhìn xuống đường phố thưa thớt bên dưới. Hồi chọn nhà, Jaehyun thích thức dậy một cách tự nhiên với ánh nắng ngập tràn còn Ten thích thức khuya ngắm sao đêm. Vậy nên thay vì chen chúc nhau trong trung tâm thành phố, cả hai thuê một căn hộ có cửa sổ thật lớn ngoài ngoại thành mạn gần bờ sông, di chuyển hơi bất tiện nhưng cũng rộng rãi, yên tĩnh hơn nhiều.

Ten nhấm nháp hết cốc cà phê rồi đứng dậy thay quần áo, rời khỏi nhà, bắt xe bus tới trường. Sáng nay Jaehyun có buổi học đầu tiên của môn khỉ ho cò gáy nào đó mà cậu còn không nhớ nổi tên, nhưng cậu cũng không bận tâm, đằng nào cậu cũng chỉ cần điểm danh cho nó là hết nhiệm vụ.

Vì nhà xa nên Ten đã quen với việc tới sớm, giảng đường vắng hoe nhưng cậu vẫn leo tít lên góc trên cùng bên trái và chọn một chỗ ngồi ở khoảng giữa. Không phải đầu hàng, không gần cửa sổ, ít chú ý để cậu có thể thoải mái làm việc riêng. Ten lấy sách của mình ra và bắt đầu nghiên cứu. Cậu có tiết học vào buổi chiều nên cần xem lại bài vở một chút.

Xung quanh những sinh viên khác cũng đã bắt đầu đến và lấp chỗ trống trên giảng đường. Dù vô tình hay cố ý, ánh mắt của họ vẫn lướt qua nhưng không ai dám ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu. Bình thường thì Ten sẽ rất vui khi có không gian riêng tư cá nhân nhưng vào tình cảnh này thì chuyện một mình một ốc đảo như thế này sẽ khiến cậu bị giáo viên chú ý mất. 

Ten đành phải ngẩng đầu dậy, nở một nụ cười thân thiện với những người đang đứng gần cậu. Quả nhiên họ như được mở đèn xanh, vài cô gái lập tức kéo nhau ngồi xuống hàng ghế của cậu. Ten cúi đầu chào họ theo phép lịch sự rồi định quay lại với quyển sách của mình thì họ đã bắt đầu dè dặt hỏi tên cậu. Ten đang loay hoay tìm cách tránh né vì cậu sẽ còn phải giả danh tận ba buổi thì giáo viên đã bước vào, cứu nguy cho cậu.

Nhưng thực sự Ten không biết có được tính là cứu nguy hay một đòn giáng thẳng vào cái sự chột dạ của cậu vì người đang bước vào có dáng người rất cao, khá gầy, mái tóc được cắt gọn gàng sau gáy nhưng phần mái rủ xuống trước trán hài hòa với đường nét sống mũi và xương hàm của anh ta. Đẹp đấy, và Ten còn biết anh ta có thể nói tiếng Anh bằng giọng Mỹ một cách hoàn hảo.

Vì cậu vừa gặp anh ta hôm qua chứ gì nữa đâu.

Ten cúi thấp người để tìm cách trốn sau lưng những sinh viên khác. Anh ta đứng vào sau bục giảng, đặt tập laptop xuống và chống tay hai lên bàn khiến bờ vai anh ta trông thật đẹp với cái áo sơ mi trắng thẳng thớm không một vết nhăn. Anh ta ngẩng đầu nhìn khắp một lượt giảng đường và mỉm cười, và có lẽ Ten nghe thấy tiếng cô gái ngồi cạnh mình hít vào một hơi thật sâu vì xúc động.

"Chào các em, tôi là Johnny Seo. Tôi học tập và làm việc tại Mỹ trước khi về trường ta giảng dạy bắt đầu từ học kì này. Các em là khoá đầu tiên của tôi, hy vọng chúng ta sẽ để lại những kỉ niệm tốt cho nhau."

Cả giảng đường ồ lên khi nghe phần giới thiệu này. Một giảng viên trẻ, đẹp, lại còn có thân thế tốt như vậy, ai mà chẳng ngưỡng mộ. Đó là còn chưa kể anh ta lại cong mắt cười và nói tiếp.

[NCT] UniverseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ