"Liên! Dậy đi! Chúng ta sẽ bị muộn mất!"
Cô uể oải mở một con mắt màu mật ong ra khi nghe thấy tiếng gọi từ cô em gái. "Mấy giờ rồi?"
"Bảy giờ ba mươi." Cô bé trả lời ngay lập tức. "Bố và mẹ đã đi làm việc và..."
Câu đó làm cô gái trên giường phút trước còn uể oải liền bật lên. "Chị đã nói với em bao nhiêu lần là không được gọi họ như thế rồi? Họ không phải những người cha người mẹ chết tiệt của chúng ta! Họ là Carol và David, em hiểu chưa? Carol và David!"
"Em biết! Em biết! Em xin lỗi!"
Liên khẽ thở dài trước khuôn mặt sợ hãi của người đối diện. "Xin lỗi. Chị không định mắng em. Chuẩn bị sẵn sàng đi và vài phút nữa chị sẽ xuống."
"Ok".
Tâm trí của cô lang thang phiêu bạt trong khi thay quần áo, cuối cùng lại dừng ở Alfred. Tên con trai ngốc nghếch người Mỹ muốn nhận được câu trả lời vào hôm nay, cô biết điều đó. Quả thật mà nói, chỉ vì không vứt đại một câu trả lời phũ phàng cho tên đó như cô thường làm với những tên yêu thích mạo hiểm lúc trước thường bám theo mà giờ đây, chính cô lại là người bị ám ảnh vì điều đó.
"Chị xong chưa?" Mei gọi vọng ra từ cửa trước.
"Rồi rồi!" Ồ phải, hai người bọn họ không học cùng lớp. Cô chưa từng nhìn thấy cậu ta trước khi bị phạt, vì vậy nếu không dìm mình vào đó thì sẽ không bao giờ bị cậu ta làm phiền nữa.
"Này Liên!" Vậy tại sao tên đó lại đang đứng ở cửa trước, vẫy tay như thể hai người thân thiết với nhau lắm vậy?
"Cậu muốn gì hả đồ ngốc?" Liên thở dài.
"Aww! Tôi quá nhớ cậu! Cậu có thấy thế không?"
"Thấy gì cơ?" Mei hỏi rồi hết nhìn chị gái rồi lại quay sang cậu trai tóc vàng, khuôn mặt bỗng dính liền với nụ cười toe toét. "Xin lỗi vì đã làm phiền, hẹn chị vào giờ ăn trưa!"
"Mei! Đợi đã! Không phải như thế đâu!" Nhưng tiếng kêu chẳng xi nhê gì so với cô em gái đang nhảy lon ton, sung sướng cười hạnh phúc. "Và không! Tôi chưa suy nghĩ về chuyện đó!"
Khuôn mặt cậu ta bỗng như trùng xuống, càng lúc càng giống một chú chó bị chủ vứt bỏ. "Không hề suy nghĩ tí gì sau cả tuần ư?"
"Cậu thậm chí còn không làm tôi nhớ tới nó."
"Vậy thì ..." Cậu lại tràn trề sức sống lần nữa, ngay lập tức cậu cầm lấy tay Liên, một cách không mấy nhẹ nhàng dùng nét chữ bựa chuối viết lên bốn chữ:
NGHĨ VỀ NÓ ĐI!
"Đó! Giờ cậu sẽ nhớ! Tôi sẽ gặp cậu sau khi tan học! Great! Hẹn gặp lại!" Rồi không để cho cô trăng trối câu nào, cậu đã chạy về phía bạn bè mình đang chờ.
Liên nhìn chằm chằm vào những gì hắn vừa làm với tay mình, rồi sau đỏ kéo tay áo xuống, hi vọng trời sẽ không quá nóng vào hôm nay.
"Cô ấy nói gì hả Alfred?"
"Huh? Ai?" Đầu cậu giật lên bởi câu hỏi của Kiku. Một người bạn khá thân thiết hiện đang đứng ung dung trên bàn, việc mà cậu rất hiếm khi làm. Cậu ta rất thích thú với Alfred – tên cà chớn phởn đời, nhưng lại là thanh niên nghiêm túc nên chẳng bao giờ tám chuyện với cậu bạn trong giờ học cả.
"Liên. Matthew nói rằng cậu đã hỏi cô ấy một cuộc hẹn."
"Oh. Cô ấy đang suy nghĩ." Cậu có vẻ hoạt bát hơn mọi khi, nhưng những vệt ánh sáng lấp lánh đầy sung sướng lại không thấy đâu nữa.
Gật đầu, cậu quay trở lại bàn học rồi tiếp tục lúi húi với công việc gì đó rất khó hiểu. Al thở dài, gục đầu xuống bàn học, nhìn chằm chằm vào tấm bảng trắng. "Cậu không sao chứ?" Arthur hỏi từ phía sau.
"Ổn."
"Ah. Vậy là cậu đã bị từ chối đúng không? Quả là không thân thiện chút nào nhỉ?"
"Im đi đồ lông mày rậm!"
"Được thôi, nhưng rồi một ngày cậu sẽ phải chấp nhận sự thật rằng mình là một tên đáng ghét, và chẳng ai thích cái tính cách đó cả."
"Trật tự đi, tôi nói tôi ổn mà!"
Arthur nghe lời, trở nên im lặng lần nữa, nhưng còn Matthew vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh trai mình, lo lắng càng ngày càng tăng. Cậu chưa từng nhìn thấy một Al 'xuống sắc' như thế này bao giờ.
Ngay khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, Al nhảy ra khỏi bàn, đâm sầm vào một vài học sinh lớp bé khác, những đứa trẻ gần như suýt khóc khi bị ngã một cái không nhẹ nhàng gì. "Xin lỗi nhóc." Cậu ngoái lại hét lên, tiếp tục chạy nước rút tới cổng chính. Cậu cần phải làm việc đó trước khi Liên đi.
Cậu quỳ xuống ngay trước cửa, những sinh viên đang tấp nập đi ra. Nhiều khả năng có thể Liên đã sử dụng lối ra khác, nhưng bản năng lại mách bảo với cậu rằng cô đường đường chính chính đi ở đây. Bỗng cậu thấy một mái tóc dài màu nâu mờ mờ ở xa, nhưng khi nắm lấy tay người đó, thì đấy lại là Mei, người đang ngạc nhiên vô cùng nhìn anh. "Tôi có thể giúp được gì cho anh?"
"Oh." Cậu bối rối bỏ tay cô ra. "Cô là em gái Liên đúng không?"
"Phải."
"Cô ấy đâu?"
"Chị ấy đang ăn trưa, nhưng có bảo đưa cho anh cái này." Mei lục ba lô, cho tới khi cô tìm thấy một chiếc bút highlighter màu tím sáng, nắm lấy tay Al và viết lên đó chữ 'KHÔNG' to tướng. "Xin lỗi."
Al nhìn chằm chằm vào năm chữ cái, cảm thấy ngực đang bị cứa bởi nghìn con dao. "Không sao. Đáng lẽ tôi không nên hi vọng nhiều quá mới phải." Bỗng ngước lên nhanh chóng. "Tôi có thể đưa các cô số mình không? Phòng trường hợp thôi!"
Mei mỉm cười rồi gật đầu, mặc dù khả năng cô có thể thay đổi suy nghĩ của chị mình là rất ít.
Cười toe toét chết tới 5 con ruồi gần đó, Al xé một tờ giấy từ quyển vở, và nhanh chóng viết địa chỉ nhà mình ra cùng cả những con số. "Đừng ngần ngại gọi. Sau tất cả thì tôi vẫn là một anh hùng."
Cô cười khúc khích, và bỏ tờ giấy vào túi, suy nghĩ một chút. 'Mong rằng chị ấy sẽ thay đổi ý định.'
"Vậy, cô ấy nói gì?" Matthew hỏi, vứt túi sách vào ghế sau.
Cố trả lời, Al phẩy những vết màu ra, màu tím lan ra cả tay. "Thậm chí cô ấy còn không tự mình nói với anh mà nhờ em gái mình làm việc đó!"
"Ouch!"
"Nên anh đã đưa cô ấy số điện thoại."
"Anh làm gì? Em biết hai người chỉ cách nhau có 2 tuổi, nhưng cô bé mới học lớp 9, và còn là em gái của người anh đã từng thích."
"Cậu đang bị làm sao thế Mattie?"
"Đợi đã, vậy anh sẽ không hẹn hò với Mei?"
"Tại sao anh lại phải làm điều đó? Anh vẫn yêu Liên."
"Anh đang điên. Cô ấy xúc phạm anh, anh muốn hẹn hò với cô ấy. Cô ấy vứt anh xuống dưới vực thẳm; anh cho cô ấy số và vẫn theo đuổi cô. Điên thật rồi!"
"Cảm ơn ya cưng!" Cậu cười toe toét, phóng xe về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ameviet) Until you're mine
FanfictionĐây ko phải là truyện mik viết mik lấy truyện này ở trên :https://shouzreido.wordpress.com mong mọi người thông cảm!