Chap 12

156 20 0
                                    

Alfred loạng choạng dưới cái nhìn sắc hơn dao của mẹ cậu. Liên chưa bao giờ dám tưởng tưởng ra một đôi mắt nâu đang đâm phầm phập vào người đối diện như thế nào được, nhưng trước mặt cô là, có vẻ đó là màu sô cô la rất nguy hiểm. "Cô ấy, à...một loại...chúng con chỉ...không phải như mẹ...ôi xin đừng giết con!"

"Con đã tìm được bạn gái mà không nhắc tí gì về cô ấy qua điện thoại cho bố mẹ sao? Tối nào mẹ cũng gọi con cơ mà!"

"Làm sao mẹ biết tụi con đi – ouch!" Cậu hét lên khi những ngón tay dài của người phụ nữ nắm chặt lấy tay cậu.

"Mẹ là mẹ của con Alfred à! Con nghĩ mẹ không thể nói sao?"

Đột nhiên ánh mắt dữ dội vừa rồi của bà quay lại trở thành vẻ ấm áp nên có cho một đôi mắt nâu, lần nữa bà lại bao bọc lấy hai anh em bằng một cái ôm hình như rất ngạt thở. "Những đứa bé của mẹ đang lớn lên!" bà rầu rĩ, vuốt ve mái tóc cặp song sinh. "Và bọn chúng thậm chí còn không nói với mẹ!"

"Mẹ rất dễ tha thứ mà Mattie, bây giờ là thời điểm rất tốt để nói cho bà." Al thì thầm, nhảy lên ngay khi mẹ mình thả ra, nghi ngờ lại ánh lên trong mắt người phụ nữ lần nữa.

"Nói cho mẹ chuyện gì, Matthew?"

Bây giờ đến lượt cậu em lắp bắp, cố tìm lời giải thích nào đó hợp lí, sợi tóc thừa cứ căng thẳng vung vẩy trước mặt người phụ nữ 'cuồng con'. "Đừng lo, mẹ biết về người bạn nhỏ đó. Con không thể giữ bí mật mãi mãi. Hai con quá khép kín để có thể trở thành một đứa trẻ bình thường."

Matt thở phào nhẹ nhõm, rồi ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

"Vậy, yeah, mẹ ơi, đây là Liên." Al nói, khoác vai cô gái tóc đen bên cạnh.

"Rất vui được gặp cháu! Cô đã từng rất lo lắng khi con trai mình vẫn chưa có bạn gái!" Người phụ nữ tóc vàng hạnh phúc bắt tay Liên.

"Rất vui được gặp thưa bà."

"Ôi xin vui lòng! Gọi cô là Lucille! Cô chưa già tới vậy!"

Cặp song sinh đứng đó, chưa hết phê bởi đã trút đi một gánh nặng.

Cho tới khi...

"Vậy Alfred đã 'động chạm' vào chỗ nào của cháu khi bắt đầu yêu?" Lucille hỏi, tâm trạng quá ư hạnh phúc.

"Mẹ! Không động chạm, không có gì cả! Chúng con hoàn toàn trong sáng!"

"Alfred, hãy để cô bé trả lời, một cách trung thực!" Mẹ cậu cắt lời. Liên nhếch môi, tuy nhiên khá là miễn cưỡng để nghĩ ra một câu trả lời nào đó phù hợp.

"Mẹ luôn hỏi câu đó khiến như thể con không biết làm thế nào để có một quan hệ với ai đó mà không đe dọa ấy!"

"Có nghĩa đó không phải là cách mà con đã làm với Arthur, Kiku, và Gilbert?"

"Không, nó không có nghĩa như thế!"

Matthew cúi xuống chỗ Francis, cố nín cười. "Đó là lí do tại sao em không hay xem TV khi bố mẹ về nhà." Cậu thì thầm, chàng trai Pháp gật đầu ra vẻ hiểu biết.

"Vậy trường học như thế nào hả Matthew?" Cả hai đều nhảy lên bởi bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi của bố cặp song sinh.

(Ameviet) Until you're mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ