Chap 13

148 18 0
                                    

Alfred thở dài, trở lại vị trí ghế trên cáp treo, ngắm nhìn cái ván trượt đang lướt nhanh trên ngọn núi tuyết dày đặc. Sau một vài phút, cậu dường như không thể chịu đựng được nữa và bắt đầu nghịch ngờm bằng cách lắc đi lắc lại hành hạ cái cáp treo.

"Alfred Jones! Dừng lại!" Liên thở hổn hển, nhanh chóng quay mặt lại. "Như thể chúng ta sắp chết đến nơi vậy!"

"Nhưng tôi chán!" Cậu trả lời. "Khi nào chúng ta mới có thể bắt đầu?"

"Sắp rồi! Sớm thôi! Chỉ cần làm ơn đừng rung ghế nữa!"

Nhìn vào khuôn mặt hoảng loạng của cô gái trước mắt, cậu dần hiểu ra cô đã không tiếp xúc với tuyết được một thời gian dài. "Xin lỗi, tôi không có ý định dọa cậu."

Liên liếc cậu, trông biểu cảm như thể không hề tin vào câu nói vừa rồi, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh lại. Khi tới đích, cô là người đầu tiên cởi dây an toàn và sẵn sàng nhảy ra. Matthew và Lars đã chờ trước, trong khi Tino thì đang dáo dác tìm địa điểm thích hợp cho mình. Berwald vẫn nắm chặt lấy tay thiếu niên bé nhỏ bên cạnh, còn Belle ngồi trên những hạt tuyết lạnh ngắt, sửa lại dây đeo.

"Aw! Cô không cần đợi chúng tôi đâu!" Al cười, ngồi xuống cạnh Belle. "Thật đáng yêu làm sao!"

"Nếu Tino đã tìm ra mục tiêu, thì chúng tôi sẽ ở dưới bây giờ." Matt thở dài. "Bây giờ phải nhanh chóng chuồn trước khi anh ta giết chúng ta bằng đôi mắt cún con."

Ngay khi nghe tới từ cún con, mắt Finn liền sáng hẳn lên, cậu lập tức thoát ra khỏi sự kìm kẹp của chàng trai Thụy Điển. "Thôi nào, thôi nào, xuất phát đi!"

"Được rồi." Anh gật đầu, nắm lại tay cậu nhóc tóc vàng, đứa đang gào ầm lên, và đưa cậu xuống đồi.

Không hơn kém, Al trượt sát theo, kéo theo Liên. "Không, không Al! Tôi đã không trượt tuyết một năm rồi, và đây không phải trượt mà là CHẠY!" Câu nói bất nực của cô dần trở thành tiếng hét thất thanh khi tốc độ trượt dần trở nên nhanh hơn, và nhanh hơn nữa.

Cậu trai Mỹ cười, kéo cô lại gần đến khi cả hai chỉ cách nhau có vài xăng ti nữa, lại lướt đi hệt như một vận động viên chuyên nghiệp. "Đừng lo, cậu cứ tự nhiên đi!" Cậu nói to trong gió, thích thú ngắm nhìn khuôn mặt méo mó và hoảng loạn khi cô phải vật lộn để có thể ổn định.

"Cái cây Alfred. Cây!" Cô hét lên đột ngột, thả tay ra rồi may mắn thoát khỏi cú va chạm mạnh bất ngờ. Nhưng cái kết lại là Al an toàn quay trở lại điểm dừng, và Liên sau khi bị đập vào mấy cành cây nhỏ cũng an toàn. "Nhất định phải giết chết tên ngốc đó!" Cô nghiến răng thì thầm, giảm chậm tốc độ lại. Hai người cuối cùng cũng hội ngộ không chút thương tích trong thang máy.

"Hey! Tôi đã nói gì nào? Hãy hòa cùng với thiên nhiên." Al cười toe toét lần nữa, giơ tay lên chờ một cú đập tay.

Nhưng thay vào đó cậu nhận được một cái đánh đau đớn lên mặt. "Đồ ngốc! Tôi có thể chết đó!"

"Nhưng cậu vẫn ổn, và tôi rất hạnh phúc vì điều đó."

"Cậu thậm chí còn không nghĩ gì."

(Ameviet) Until you're mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ