Chap 11

180 23 0
                                    

Từ lúc vượt qua biên giới, Al phải giữ mình không nói bất cứ từ gì liên quan tới tuyết, hoặc thốt lên câu 'WHAT THE HELL?', Mattie tuy chắc chắn rằng nơi này là Canada, nhưng mặt cậu hiện rất cáu kỉnh, cáu kỉnh hơn cả những lần cáu kỉnh trước.

"Vậy khi nào tuyết rơi?" Al nhăn mặt khi Liên nói ra cậu hỏi mà theo cậu nghĩ là phạm vào giới nghiêm, tầm nhìn bỗng hoa lên rồi trước mắt chỉ toàn một màu trắng.

"BC không có nhiều tuyết trừ núi." Matthew giải thích khá nhẹ nhàng, nhưng hình như mắt cậu bỗng lóe lên tia nguy hiểm.

Al cúi đầu thấp nhất có thể. 'Xin đừng biến lúc này trở thành khoảng thời gian cuối cùng hỡi Chúa trời.' Cậu hướng về phía cửa sổ, lầm rầm cầu nguyện.

{}}{{}

"Ah~! Alfred, Mathieu! Thật tuyệt khi gặp lại hai cậu!" Cặp song sinh chưa kịp đặt chân xuống xe thì đã bị kéo vào một cái ôm ngạt thở, được thực hiện bởi thằng anh họ, Francis. Cả hai gần như sắp chết với hương vị sến súa tởm lợn này cho tới khi Liên ra khỏi xe và lọt vào đôi mắt xanh kia. "Ai đây?" Chàng trai cao với mái tóc vàng hỏi, vứt hai 'cậu nhóc' mà vừa rồi còn mặn nồng xuống, nhanh chóng phi tới bên cô rồi theo một kiểu rất Pháp hôn chụt lên bàn tay mịn màng. "Enchanté, mademoiselle."

"Lùi lại đi Frenchie, đó là bạn gái tôi, vì vậy tránh xa ra khỏi cô ấy." Alfred ầm lên, đá tên tóc vàng ra.

Francis nhìn trông khá bực mình. "Không bao giờ! Anh đã có vợ rồi mà!"

"Cái ếu gì? Từ khi nào?"

"Tháng tám vừa rồi. Anh có gửi cho cậu thiệp mời. Nhưng Angelique xinh đẹp không thể tham gia..."

"Lưu lại bài lí thuyết cho những ai quan tâm đi."

"Tôi có thể thấy anh và tên ngốc đó rất liên quan với nhau." Liên nói cùng một nụ cười nhỏ.

"Ai đó giúp tôi một tay được không?" Matthew gọi, ném cái va li có chữ 'AL' to đùng cho chủ nhân nó. "Hay mấy người muốn đứng đó đóng vai bà tám cả ngày?"

"Đi nào, chúng ta hãy đi giúp chàng trai Canada như thể đang ở cùng phe cậu ta đi." Liên nói. "Ai biết được, có khi cậu ta còn gửi cả một đội quân nai ngay sau chúng ta đó chứ."

Salina rất vui mừng khi cái CD yêu quý đã trở lại, cô tặng hai chàng trai tóc vàng bằng như nụ hôn rất kêu trên má. Al nhìn thẳng vào cô cùng cái mặt không thể nghiêm trọng hơn, và nói rằng cậu không thể chấp nhận tình yêu của cô vì họ có quan hệ họ hàng, và hơn nữa, cậu cũng đã có bạn gái rồi.

Liên, Matthew và Francis thật sự đang lăn ra sàn nhà mà cười. Salina lại không thấy có gì đáng buồn cười cả. "Làm như em đã từng yêu anh ấy." Giọng cô gần như nổ tung, tay kiêu kì hất một bên bím tóc qua vai. "Cái tôi của anh hóa ra còn lớn hơn cả đống tóc lởm chởm giữa trán đó." Bàn tay cô bé nhỏ véo mũi người đối diện.

"Anh không biết là nên cảm thấy bị xúc phạm hay biết ơn em nữa." Cậu trai Mỹ thì thầm, vẫn ôm mũi đau đớn.

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn bởi tiếng gõ khiến Francis phải chạy ra mở cửa. Một lúc sau anh trở lại cùng một người mà trước đó Matt thực sự đã phải ra nhà thờ cầu nguyện để tránh gặp mặt. "Này mọi người!"

(Ameviet) Until you're mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ