Chap 20 (END)

416 30 0
                                    

Alfred mím môi lo lắng, xoay đi xoay lại cây bút trong một tay, tay còn lại thì thất vọng gãi tóc. Tờ đề kiểm tra Tiếng Anh như đang nhìn cậu chế giễu. Cậu thề chắc chắn sẽ đốt hết đống công thức sau khi trở về nhà thành tro, thậm chí sẽ không bao giờ liếc lấy nó lần nào nữa.

Nhưng đối với cậu trong thời điểm này, cậu có quan tâm chút ít về những những thứ như kì thi. Cậu ghét phải thừa nhận sự thật rằng cậu có lẽ sẽ có một chút nhớ nhớ tới huyền thoại K. Mặc dù cô ta khiến dây thần kinh cậu căng như dây đàn, nhưng ngược lại, cô ấy cũng là một giáo viên tốt, và chắc chắn những người xung quanh cậu đều đã sẵn sàng cho kì thi này. Quá tệ rằng cậu đã bỏ lơ quá nhiều bài giảng có ích của cô.

Cậu ngước nhìn lên đồng hồ. Đã hết mười phút.

Đây là thời điểm vô cùng hoàn hảo để viết tên mình.

{}}{{}

"Cậu làm bài thế nào hả Mattie?" Cậu hỏi ngay khi vừa mới xong. Em trai cậu đang chờ trước tủ riêng của cả hai, cùng Liên và Ivan.

"Em nghĩ là khá tốt. Ít ra hơn bài thi toán vừa rồi."

"Aw, Artie đã rất vất vả để giúp cậu làm tốt bài kiểm tra toán học đó."

"Yeah nhưng đó không phải thứ em quan tâm. Em sẽ vào một trường đại học nơi mà em không phải học toán bao giờ nữa, bởi em sẽ trở thành một đạo diễn."

"Oh shush you. Anh đặt cược rằng thư chấp nhận sẽ ở trong hộp thư ngay khi chúng ta về nhà." Khi thấy Liên khẽ khịt mũi trong hoài nghi, cậu cứng đầu quay mặt đối diện với cô bằng con mắt cún con. "Oh yeah? Hãy xem thư của cậu đã."

Giờ thì đến lượt cô phải nhìn đi xấu hổ. "Chắc nó bị mắc kẹt trong mail."

"Ai sẽ lo về bữa sáng và trưa ở Denny?" Matt gián đoạn trước khi hai người thực sự cãi nhau. "Sau tất cả, đây cũng là kì thi học kì cuối cùng. Năm học đã đi được một nửa, đáng để ăn mừng đó chứ!"

"Nghe có vẻ vui." Ivan đồng ý, khẽ đung đưa chân.

Im lặng vẫn hoàn im lặng tới khi tất cả quay lại nhìn Alfred, người có vẻ đang rất muốn hét ầm lên những con người trước mặt vì đã chế giễu cậu chỉ vì một lá thư, và giờ đang thực sự, thực sự rất đói.

"Al? Anh đi cùng chứ?"

Một khoảng lặng khá ngắn, cho tới khi cậu quay sang cậu em mình cùng một nụ cười lớn. "Đương nhiên là có!"

{}}{{}

"Sho... Tôi đan nghĩ..."

"Nhai đã Alfred, rồi nuốt sau đó hẵng nói."

Vứt cho em trai một cái nhìn bực dọc, cậu nuốt miếng bánh quế xuống "Như anh đã nói, trước khi bị thô bạo gián đoạn..." Cậu bỏ qua Matthew đang đảo mắt. "Tôi nghĩ rằng nên có một bữa tiệc khi lá thư báo nhập học của tôi tới."

"Sao không chờ tới khi nó nóng lên?" Liên hỏi. "Cậu có thể mở nó trong hồ bơi, còn chúng tôi thì đợi ở ngoài."

Matthew gật đầu đồng ý. "Rồi hàng xóm chắc chắn lúc đó đã không còn ở trong thành phố, vậy nên anh có thể bật nhạc mà không sợ họ gọi cảnh sát."

(Ameviet) Until you're mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ