Liên đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần phòng ngủ. 'Mình thực sự đã làm việc đó?' cô nghĩ, vẫn còn chưa hết shock. Sau gần nửa giờ lắng nghe những câu hỏi từ Mei và trả lời bâng quơ chém gió thì nhiều, sự thật thì ếu có, cô đã được tự do để có thể ngủ. Tuy nhiên, giấc ngủ nó lại không thích cô. Mắt vẫn mở thao láo, đầu thì phát đi phát lại nụ hôn, một lần nữa, nghìn lần nữa trong đầu. Thậm chí cô còn không cho Al cơ hội để kịp phản ứng.
{}}{{}
Về cậu trai tóc vàng, giờ đây thể hiện sự sung sướng bằng cách đá phăng cánh cửa, cười rộng tới tận mang tai. "Và cậu bảo anh từ bỏ Liên sao?" Cậu hét lên, chỉ vào mặt thằng em đáng ghét.
"Tốt cho anh." Matthew nói, mắt chăm chú vào cuốn tiểu thuyết. "Cô ấy quý một tên mít ướt sao?"
"Phải, vì cô ấy hôn anh!" Mắt chàng trai Mỹ thực tế đang tỏa sáng rực rỡ cùng niềm vui. "Ngay trên môi, hơn nữa cô ấy...có thể đi trượt tuyết với chúng ta...vào mùa đông này!" Cậu nói thêm rồi nở nụ cười ngây thơ, mang hi vọng là em trai sẽ không quan tâm.
Thằng em trai cậu đâu hiếu thảo thế, nó đang nhảy lên đầy tức giận kia kìa. "Anh mời cô ấy?" Cái đầu cậu đỏ lên như nồi lẩu đang sôi vậy. Có lẽ hi vọng của thánh nhọ America đã không được chấp nhận.
"Đại loại thế, yeah." Cậu cúi xuống ra vẻ hối lỗi.
"Vậy anh có thể mang cả một buổi hẹn trên cả hành trình về quê hương, để gặp bạn bè, và sau đó em lại bị áp lực đè bẹp để rồi bị giục đi tìm kiếm thêm một buổi hẹn nữa?" Hình như đôi mắt màu tím-xanh đó đang nhấp nháy thì phải.
"Thôi nào! Cậu biết Ivan rất sợ anh mà! Liên cũng đâu có làm gì cậu đâu!"
"Đó không phải là vấn đề! Nếu em đi một mình, Carlos sẽ lại đánh em. Em không quan tâm tới mấy chuyện hẹn hò này nọ vì em muốn anh ở đó để cứu mình! Nhưng bây giờ thì anh đang coi Liên là một vị thần đó!" Có vẻ cậu khá thích xem anh mình lúng túng khi thấy tính cách khác hẳn thường ngày.
"Đi mà Mattie! Anh vẫn sẽ cứu cậu khỏi Carlos, anh hứa đó. Một anh hùng thì phải làm gì chứ?"
Ôi xin Chúa hãy nguyền rủa bộ mặt chó con đang nhìn con đi. "Được rồi, cô ấy có thể đi. Chỉ cần..." Cậu vẫy tay trong bực tức, trở về niềm vui cuộc sống là cuốn sách và chiếc ghế dài.
"Hiểu rồi em trai." Al cười toe toét. "Hẹn gặp lại vào sáng mai, anh có một số nghiên cứu cần làm."
"Nghiên cứu? Anh? Thế giới sắp tận thế à?"
Alfred im lặng nở nụ cười ẩn ý, một điều hiếm có, cậu nhoài người xuống chiếc ghế phía trước máy tính, bắt đầu đánh máy.
{}}{{}
"Liên! Có điện thoại!" Carol gọi lên từ cầu thang.
Ném quyển sách xuống, cô lăn xuống giường rồi đi xuống hành lang. "Tới đây!" Cô nhấc điện thoại ở trên chiếc bàn nơi mẹ nuôi đặt xuống, áp vào tai mình. "A lô?"
"Liên? L-Là em phải không?" Một giọng nói yếu ớt phát ra từ đầu dây bên kia vô cùng quen thuộc, nhưng cô không thể nhận ra nó. "Anh đây...Samyan." Hơi thở cô như ngừng lại khi nghe thấy cái tên đó. Làm thế nào cô lại quên được chứ? Gợi ý mờ nhạt từ chất giọng Thái Lan được thừa hưởng từ cha mình khiến cô chắc chắn rằng mình không hề nhầm. Những giai điệu ấm áp. Giọng của Al khác hẳn, nó trầm hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ameviet) Until you're mine
FanfictionĐây ko phải là truyện mik viết mik lấy truyện này ở trên :https://shouzreido.wordpress.com mong mọi người thông cảm!