Chương 1: Villain Deku.

2.9K 179 24
                                    

"Cuộc chiến sắp tới rất là quan trọng nga. Ngươi đã thực sự chuẩn bị tâm lí?"

Chàng trai có mái tóc xanh xám tựa người vào cửa, giọng khàn khàn nói. Ánh mắt đỏ thiếu sức sống nhìn nhìn đối diện thiếu niên lười biếng bộ dáng.

Thiếu niên liếc hắn một cái, sau đó đi về phía bàn lấy ra những thứ vũ khí cần thiết. Trong lúc cất súng vào túi quần, thiếu niên không cảm xúc nói.

"Thứ đó không quan trọng, quan trọng là muốn nhanh nhanh kết thúc cái kia cuộc chiến."

"Vậy, ngươi quyết định sao?" Tomura ánh mắt thâm ý nhìn bóng lưng thiếu niên, nói.

"Ừ." Thiếu niên có hơi ngừng động tác, sau đó lại tiếp tục như không có gì xảy ra.

"Dù cho đó là ngươi mối tình đầu?" Tomura nhíu mày, nở một nụ cười nhạt.

"Ừ." Thiếu niên lần này im lặng, vẫn tiếp tục công việc dang dở, cho đến khi hoàn tất mới trả lời.

"Thật là lạnh lùng đâu, Izuku." Tomura bật cười. Izuku xem ra thực sự là nghĩ thông suốt rồi đây.

"Cái đó quan trọng sao?" Thiếu niên quay lại, đôi mắt xanh ánh lên một nỗi buồn u uất nhưng nhanh chóng bị thay thế thành một đôi mắt lập loè sắc đỏ, lạnh như băng.

"Đương nhiên không." Không chờ Tomura trả lời, Izuku tự trả lời chính mình.

Mệt mỏi lắm rồi. . .

Quá mệt rồi. . .

Đem lòng yêu cái kia người luôn luôn chán ghét, khinh bỉ mình. Này của y chân tâm, tên kia xứng đáng cầm sao?

Nhưng là vẫn không thể dứt bỏ. Y thực sự quá trầm luân vào thứ tình cảm kia rồi. Dù cho hắn lại càng ghét mình. . .

Chi bằng, đem giết chết. Liền tính hắn dù có không thuộc về y thì cũng là chết trong tay y, vậy là thoả mãn rồi.

"Yah. Đến giờ rồi." Izuku liếc mắt nhìn đồng hồ, nhàn nhạt nói. Chân bước đều không chút rối loạn đi về phía cửa, nơi Tomura đang đứng.

"Hãy nhanh chóng kết thúc cuộc chiến nào."

------------------------------------

Giữa anh hùng và tội phạm đã có một cuộc đại chiến, kéo dài rất lâu và những người trụ lại cuối cùng, thật đáng tiếc làm sao. Chỉ còn lại hai người.

"Nè, Kacchan." Izuku ngẩng lên khuôn mặt đầy máu của mình, nhìn thiếu niên trước mặt, nói.

"Cậu biết không? Không, cậu biết mà. Tình cảm của tớ. Tất cả, từ đầu đến cuối." Izuku cười nhẹ, nụ cười thực lòng mà y muốn dành cho hắn ở thế giới này. . .

Lần cuối cùng.

"Nhưng Kacchan, tại sao cậu lại lờ đi nó. Không, nếu lờ đi thì đã tốt. Tại sao cậu lại khinh bỉ nó?" Izuku nụ cười càng tươi, như thể câu chuyện tiếp tục là y sẽ có tâm trạng tốt hơn vậy.

"Tao. . ." Bakugou thân thể đều có lớn nhỏ các vết thương, nhưng đấy không phải do Izuku gây ra, hắn phải hứng chịu rất nhiều thương tổn để có thể đến đây.

Để gặp cái tên chết tiệt khiến hắn vừa yêu vừa hận này.

"Lần này cậu chỉ cần nghe tớ hỏi và trả lời câu hỏi, Kacchan." Izuku cười, Bakugou thở hổn hển, hiển nhiên im lặng.

"Kacchan, cậu biết tớ bắt đầu có tình cảm với cậu là lúc nào không?" Izuku hỏi với chất giọng nhẹ nhàng.

". . .Năm chúng ta lên 4 tuổi." Bakugou im lặng một lúc, khàn khàn nói.

"Đúng. Cậu bắt đầu ghét nó khi nào?" Izuku khuôn mặt có chút tươi lên, hỏi tiếp.

"Khi thấy mày dùng cái ánh mắt đó nhìn tao." Bakugou tiếp tục trả lời.

"Cậu có bao giờ động tâm với tớ không?" Izuku nghĩ nghĩ , sau đó nói.

"Chậc! Mày nghĩ tao là ai!? Tại sao tao. . .Khụ!!. . .lại. . ." Bakugou ho ra máu, xem ra vết thương đã trở lên nặng lắm rồi. Hắn ngã uỵch xuống nền đất bừa bãi gạch đá.

"Kacchan à. . ." Izuku lo lắng hốt hoảng lại gần hắn, ôm lấy hắn. Nhưng mà. . .

Y làm gì còn tay để ôm hắn chứ.

"Kacchan. . ." Izuku quỳ xuống bên cạnh hắn, thì thào.

"Deku. . ." Bakugou yếu ớt nói.

"Kacchan, tớ yêu cậu lắm. Yêu. Yêu rất rất rất là nhiều. Nhưng mà. . .tớ lại không thể cho cậu một hạnh phúc thực sự, là tớ đưa cậu đến kết cục này. Tớ không xứng đáng...phải không?" Izuku cúi đầu, đem đầu mình lại gần đầu Bakugou, nói.

"Không. . .Deku. . ."

Mày ra nông nỗi này là do tao.

Là do tao làm những thứ kinh khủng với mày.

Khiến mày sa vào con đường tội lỗi này.

Mà tao lại chẳng thể giải thoát mày.

Là lỗi của tao, khi đã đối xử tệ với mày. Mày không hề có lỗi gì cả, người có lỗi thực sự, là tao.

"Deku. . .tao chỉ nói một lần. . .tao. . ." Bakugou cố gắng kéo đầu Izuku xuống, để có thể ngh rõ hắn nói gì.

"Tao...yêu mày...Thằng mọt sách chết tiệt!"

Đồng thời lúc đó, một dàn máy bay quân sự bay qua, thả vài quả bom xuống chỗ họ.

Trước khi bị nổ chết, Izuku vô cùng hạnh phúc mà nói.

"Tớ cũng yêu cậu lắm, Kacchan."

BÙM!!!

...../----.

Tui lại nổ hứng viết một fic

(Drop)[Fanfic-BNHA] (Katsudeku) Bắt đầu cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ