Chương 2: Yêu

1.6K 169 13
                                    

Izuku nhìn xung quanh, phải mất vài giây để y nhận ra mình đã chết.

"Mình đang ở địa ngục sao?" Bình thản lầm bầm, Izuku tiếp tục quan sát không gian tối thui. Mặc dù y biết dù có quan sát bao lâu cũng chẳng tìm được gì.

"Mình đói quá." Izuku buồn rầu lầm bầm, đưa tay ôm bụng đang réo. Và rồi, y giật mình nhận ra.

Chết rồi mà vẫn đói được sao? Không lẽ y chết liền thành ma đói? Và, sao y vẫn còn hai tay?

Rõ ràng ở trận chiến kia bị chém mất rồi còn gì.

Thế xem ra y thực sự thành ma rồi.

Izuku lần nữa buồn rầu.

Kacchan đâu rồi? Y nhớ hắn.

"Kacchan!?" Izuku hô lớn nhưng chẳng có ai đáp lại y.

Ủa? Rõ ràng hai người cùng lúc chết, chết lại là bên cạnh nhau, vậy hai người phải ở cạnh nhau chứ.

Hay là Kacchan đang trêu y?

"Kacchan!"

"Kacchan!"

"Kacchan!"

Bịch bịch bịch!

"Kacchan!"

"Kacchan!"

Rầm!!!

Không gian tối tăm bỗng sáng lên, một đứa trẻ giữ nguyên tư thế đạp cửa đang thở hổn hển.

"Deku!!!" Bakugou nhìn thấy y, hô.

"Kacchan!!!!!!" Izuku thấy hắn, hét lớn.

Bốp!!!

"Mày dám hét vào mặt tao!? Mày ăn gan hùm hả!!?" Bakugou xông tới đánh một cái vào đầu Izuku, tức giận nói.

Cạp!

"Cậu dám đánh tớ!?" Izuku cũng không vừa, tay nhỏ nhanh chóng kéo cái tay vừa đánh đầu y xuống cắn một cái.

Bakugou im lặng nhìn y, Izuku lặng im nhìn hắn.

Ây nha! Ta đang làm cái gì ngu xuẩn hành động?

Izuku ngượng ngùng nhả ra, mặt đỏ hồng.

Bakugou nhìn vết căn trên tay, khẽ nhíu mày.

Trên tay hắn còn lấp lánh chất lỏng trong suốt, này là của Deku.

"Deku." Hắn gọi.

"Nah?" Izuku ngẩng đầu, ánh mắt sáng như sao nhìn hắn.

Trong mắt Bakugou, y như một con cún cầu chủ nhân khen thưởng vậy.

Ừ, liền thưởng đi!

Bakugou liếm nhẹ tay mình sau đó giơ tới trước mặt Izuku, bá đạo nói.

"Liếm đi."

Izuku nở một nụ cười hạnh phúc, y đứng dậy, không chút lưu tình đấm vào bụng Bakugou.

Bakugou đương nhiên không yếu thế, đơn giản tránh qua.

"Mày tính giết bạn đời tương lai của mày sao!?" Hắn cười lạnh, giọng nói mang theo chút hàm ý trêu tức.

"Ah! Nếu đó là cậu thì tớ nguyện ý giết." Izuku đương nhiên nghe ra, y liền cười tươi nói.

"Xem ra đi tới cái kia tội phạm liên minh tiếp xúc quá nhiều nhân vật nên tính cách thay đổi cũng nhiều." Bakugou tiến lại gần y, nhẹ nhàng sờ sờ má đối phương, miết nhẹ.

"Nếu ngốc như xưa chẳng phải sẽ bị Kacchan bắt nạt sao?" Izuku bỏ qua ai đó đang làm loạn trên mặt y. Bình thường, nếu ai dám làm vậy, hắn sẽ bị y chém chết.

"Hừ! Thân thể còn đau không?" Bakugou hiếm khi ôn nhu biểu tình, dịu dàng xen lẫn lo lắng nói.

"Nha? Cái gì thân thể?" Izuku ngơ ngác nhìn hắn, nghiêng nghiêng đầu nhỏ.

"Bị bom tạc. Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?" Bakugou mặt hơi đỏ, nói.

"Ah. Không có." Izuku nhẹ lắc đầu, sau đó nói.

"Kacchan. Chúng ta đang ở đâu?"

"Trường tiểu học. Mày bị nhốt ở phòng dụng cụ. Chúng ta trở về năm 6 tuổi." Bakugou kéo Izuku ra ngoài.

Izuku à một tiếng. Bảo sao y thắc mắc Kacchan sao có thể nhỏ như vậy. Hoá ra là hai người họ trùng sinh.

Thật là một cái cơ hội tốt!

"Kacchan, tớ yêu cậu." Y nói.

"Hơ?" Bakugou khựng lại, quay đầu nhìn Izuku và bắt được cái ánh mắt tràn đầy mong chờ của y.

"Tao. . .cũng vậy." Bakugou hiếm có nở một nụ cười đẹp đẽ, ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn Izuku.

(Drop)[Fanfic-BNHA] (Katsudeku) Bắt đầu cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ