Chương 6: Ở lại

1K 131 13
                                    

"Đó là công việc gì?" Bakugou chăm chú, hỏi.

"Cái này..."

"...là làm búp bê tình dục cho cao tầng." Katsuo nói.

"Đó nhiệm vụ của trung tầng mà ai cũng phải làm. Sau đó họ sẽ phải làm thức ăn hoặc thức uống, đồ gia dụng, rất nhiều thứ. Mà thức ăn rất khác lạ, thịt lấy từ các quái vật bắt ở Hạ tầng hoặc là những người như chúng ta. Thức uống chủ yếu là máu. Bọn này chỉ biết có vậy." Thiếu niên tóc vàng choàng lấy Yamikumo, tay vuốt lại vạt áo y, nói.

"Sao ở hạ tầng lại biết được những việc xảy ra ở tầng khác vậy?" Bakugou nghi hoặc hỏi.

"Thì được học qua." Katsuo nhún vai, nói.

"Ủa, học ở đâu vậy?" Izuku nhìn thiếu niên, ngơ ngơ hỏi.

"Ở trường đó!" Katsuo cười cười, tiện tay xoa xoa đầu Izuku.

Nhưng phải dừng lại ngay khi cảm nhận được hàn khí và sát khí ai đó đang toả ra. Thiếu niên cười nhe răng, gãi gãi đầu nhìn Yamikumo.

"Nơi này còn có trường học sao?" Bakugou đen mặt, quay qua nhìn Yamikumo hỏi.

"Có một buổi học thôi." Y cười nói.

"Thế ai dạy?"

"Cao tầng cử người xuống dạy."

"...Dạy xong liền đi?"

"Ừ."

"Thực không có trách nhiệm gì cả. Người cao tầng có đặc điểm gì không?"

"Là người có siêu năng lực. Họ có thể điều khiển một số thứ nhờ vào siêu năng lực của mình."

"Thế còn các anh?"

"Là người thường."

"Sao sống được ở hạ tầng vậy?"

"Đi kiếm vũ khí, tự tạo vũ khí hoặc đi cướp vũ khí của người khác. Hạ tầng đông lắm! Toàn bộ dân số của cả ba tầng thì Hạ tầng chiếm tới bảy phần, trung tầng hai phần, còn lại là cao tầng."

"Dân số là bao nhiêu?"

"Khoảng hơn chục tỷ người hoặc hơn."

"Lắm thế!!"

"Hơn trăm triệu là mấy người bị biến dị như tên kia." Katsuo liếc nhìn cục thịt nát bét trong góc phòng, cười nói.

"Sao nó lại trở lên như vậy?"

"Sau khi mất đầu, cơ thể không được cung cấp chất liền hoá lỏng a. Nếu gặp chúng, muốn giết chúng thì cứ chặt đứt phăng đầu nó đi."

"Ừm. Vậy, các anh ở đây ăn uống thế nào?"

"Đi tìm thôi a!"

"Hạ tầng có khả năng khôi phục thực phẩm rất nhanh. Chẳng hạn như ăn một cái bánh ngày hôm nay lấy từ tủ, hôm sau chiếc bánh sẽ tự động xuất hiện lại trong cái tủ đó. Nó sẽ xuất hiện lại sau khi bị ăn, chứ di chuyển thì không sao." Yamikumo nhẹ nhàng giải thích.

Bakugou và Izuku gật đầu tỏ vẻ hiểu, sau đó nhìn nhau đắm đuối, trao nhau ánh mắt thâm tình. Đó là trong mắt Katsuo và Yamikumo, thực chất Izuku đang nói chuyện với Bakugou qua sóng não.

'Họ đáng tin không, Kacchan?'

'Thế giới này không giống thế giới ta biết, cứ theo họ đi.'

'Ừm, nhưng họ chấp nhận sao?'

'Nếu tao nói tao là em trai khác cha khác ông nội của hắn ta thì hắn có nhận ta không?'

'Không ai ngu như vậy.'

''Nơi này chúng em không biết phải tế nào, các anh có thể nhận nuôi chúng em không?" Izuku đáng thương nhìn Yamikumo, nói.

"Hả!!? Đùa à!!? Mấy đứa thấy Yamikumo dễ thương nên muốn ở lại hả!!? Ta không cho phép! Dám mơ tưởng đến người của ta!! Chết vạn lần cũng không đủ." Katsuo xung quanh toàn sát khí, hắn chĩa kiếm về phía các cậu.

"Katsuo! Các em ấy đâu có ý như vậy!" Yamikumo ôm lấy người kia, hốt hoảng nói.

"Đúng đó! Ta có Deku rồi cần gì phải chú ý tới người khác chứ!!" Bakugou ôm lấy Izuku, hất mặt nói.

Sau vài phút quanh co, cuối cùng Katsuo cũng chấp nhận cho hai người các cậu ở lại. Nhưng với điều kiện,...

Không được đánh chủ ý lên Yamikumo.

Và tự mình kiếm ăn.

Điều đó không quá khó để làm, Bakugou và Izuku gật đầu đồng ý. Sau đó theo sự sắp xếp của họ mà về phòng ngủ.

(Drop)[Fanfic-BNHA] (Katsudeku) Bắt đầu cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ