Chương 11

997 99 43
                                    

"Có lẽ em không tin nhưng anh và Yamikumo từng đánh bại họ đấy!" Katsuo nhỏ giọng kể chiến tích của mình và người yêu, sau đó chỉ chỉ về phía đám người đang dùng loại tư thế khá ám muội dựa vào nhau, giới thiệu từng tên một.

"Cái thằng mặc underwear màu đen ý, nó tên là...ah, anh không biết. Cho qua cho qua." Katsuo nhìn người đàn ông có ba sợi tóc màu xanh lam trên đầu, nhăn mày xuỳ xuỳ nói.

"Lần đánh nhau cuối là vào 8 năm trước trước khi bọn anh gặp hai đứa. Cái tên mà anh vừa nói ấy, thằng chả ấy yếu đuối lắm. Chiến với nó mà bảo là nó ngu thì nó sẽ khóc và trồng nấm tại một góc cống nào đó, còn về sức mạnh thì thằng đó chỉ biết dùng roi thôi. Nhưng được cái là chiếc roi có thể biến thành hình dạng gì cũng được." Katsuo tiếc nuối nói, anh mân mê vạt áo, chán chường thêm một câu. Giới thiệu qua qua một lượt về vũ khí của đám người nọ, Katsuo hừ nhẹ nói.

"Mỗi Hunter đều có một vũ khí riêng, và thứ vữ khí đó ngoài chủ nhân nó ra thì không ai cầm được nó."

"À." Bakugou đáp cho có lệ, ánh mắt tập trung quan sát đám người kia, tai hóng chuyện.

"Cấp trên sẽ giết chúng ta mất! Hai tên nô lệ ở Hạ tầng này quá lâu rồi, gấp ba lần nô lệ thường đó!" Cái tên mặc underwear màu đen vò vò quả đầu ba sợi của hắn ta, giọng nói chua choét nói với đồng đội của hắn.

"Lần trước tôi có hỏi thăm mấy con quái vật ở Hạ tầng, chúng nó bảo đồng hành với hai tên kia có hai thằng nhóc. Có lẽ là những tên nô lệ khác ở tầng. Khoảng 13, 14 tuổi." Người con gái có mái tóc màu hồng nhạt được xoã tung, nửa che nửa không quả ngực đồ sộ được giữ bởi hai mảnh vai màu đỏ, cô ta vung vẩy con dao trên tay, càu nhàu nói.

"Hay là để năm sau bắt chúng, 14,15 tuổi đem đi cùng hai tên nô lệ kia cũng không tệ." Người con gái còn lại có mái tóc đen ngắn áp sát vào khuôn mặt, cô gái này ăn mặc kín hơn, chiếc áo da màu tím dài đến eo, chiếc quần đen ngắn tũn cùng với một thanh đao được dắt bên hông. Cô ta nhăn mặt khi nhắc tới từ nô lệ, vẻ mặt khó chịu khi nghĩ bản thân quanh quẩn ở đây vài năm nhưng lại không bắt được đám nô lệ chết tiệt đó.

"Ta rất để ý thằng nhóc tóc xanh đậm, với cái gương mặt yêu nghiệt đó chắc chắn sẽ làm các đại nhân rất hài lòng. Mang lên Trung tầng rèn luyện kĩ thuật chắc chắn sẽ trở thành bảo bối!" Tên đàn ông có mái tóc dài suôn mượt như con gái màu nâu, đôi mắt ánh lên sự thèm khát và tính kế trần trụi.

Tóc xanh!? Deku?

Lịp pẹ tụi bay dám có ý định lên người của tao!!?

Bakugou nhìn đám người bằng ánh mắt đầy thù hằn, Katsuo bên cạnh che miệng cười khúc khích.

Anh không nói cho Bakugou biết nhóm người kia ban đầu có hai mươi người, nhưng một số trong đám người kia dám nhục mạ Yamikumo là trai bao, khinh thường nói Yamikumo là nô lệ xấu xí vì vết tàn nhang trên mặt. Anh đã giết chúng.

Xin lỗi, thứ xấu xí đó là thứ khiến Katsuo yêu Yamikumo đến điên. Sự đáng yêu và tính cách của Yamikumo như là liều thuốc an thần ngọt ngào mà thần linh ban tặng cho anh. Mà đám người kia lại dám sỉ nhục em ấy.

Katsuo đã một mình cầm kiếm đem 15 người kia giết chết. Nói Yamikumo là trai bao? Anh cho chúng biết cảm giác được khai bao là như thế nào.

Katsuo nhớ lại khoảng khắc huy hoàng khi anh cầm những thứ sắc nhọn được coi là vũ khí bản mệnh của bọn họ đâm từ dưới đi lên, đem thân thể bọn chúng xé rách.

Thanh sắt dài nhọn đâm xuyên qua đầu đối phương, máu chảy chậm chạp, đồng tử dại ra vì đau đớn nhận được. Mà Katsuo gần như đem tất cả mọi thứ sắc bén chém xuống đám người kia.

Ăn mặc hở hang như này mà dám nói bảo bối của hắn là trai bao?

Tâm hồn thối nát như vậy mà dám nói người của hắn xấu xí?

Các ngươi không biết, người con trai đó chính là mặt trời của ta. Là mục đích sống, là tình yêu và cũng là sức mạnh.

Xử lí xong đám người kia, đám người còn lại quay về. Và hai bên đã giao chiến, đúng lúc Yamikumo xuất hiện, đem năm người kia đánh bại và hốt Katsuo rời đi.

Katsuo không có ý định đem năm người còn lại đem đi giết, bởi hắn chưa nghĩ ra cách chết nào tàn bạo dành cho bọn họ. Hắn sẽ để bọn đó sống lâu hơn, dù sao cũng chẳng làm gì được hắn.

Dễ dàng đem bản thân và Yamikumo cùng hai đứa trẻ trốn thoát khỏi sự truy đuổi của năm kẻ còn lại, Katsuo vô cùng thảnh thơi cùng bọn họ chơi trốn tìm tới tận tám năm. Nhưng chán nản là bọn họ không thể tìm thấy bọn hắn.

Một lũ ngu xuẩn.

Kết thúc hồi tưởng, Katsuo mỉm cười đầy ẩn ý ra hiệu cho Bakugou.

Bakugou liếc anh một cái, rồi cười gằn.

Từ sau lưng lấy ra khẩu súng trường mà Izuku tặng, hắn thuần thục nhắm bắn và chờ đợi.

Hắn chờ đến khi ít nhất hai tên đồng thời đứng thẳng hàng và hắn sẽ bắn nát sọ bọn đó.

"Chuyến đi săn lần này...liền bắt đầu đi."

Nụ cười dần hiện hữu trên môi đám ma quỷ Hạ tầng.

Chờ đợi bọn họ sẽ là cái chết thảm khốc nhất!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 13, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Drop)[Fanfic-BNHA] (Katsudeku) Bắt đầu cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ