Chương 5: Hạ tầng

1.1K 134 12
                                    

"Mấy đứa tên gì?" Yamikumo là người lên tiếng đầu tiên hỏi.

"Midoriya Izuku." Izuku bình tĩnh nói.

"Bakugou Katsuki." Bakugou hừ lạnh, nói.

"Anh là...Midoriya Yamikumo" Thiếu niên tóc tím ngượng ngùng cười

"Tao là Bakugou Katsuo. Thằng oắt con, sao tên mày lại giống tên tao như thế? Cả hình dáng cũng vậy, không không, tao không có gương mặt hung thần ác sát như thế. Gương mặt của tao luôn thân thiện và thường xuyên cười. Còn mặt mày cau có..."

"E hèm!" Yamikumo ho nhẹ, thành công cắt đứt lời nói của ai đó.

"Sao em nỡ..." Thiếu niên quay qua nhìn Yamikumo bằng ánh mắt ai oán, giọng nói vô cùng uỷ khuất.

"Kat...Katsuo-kun..." Thiếu niên tóc tím lúng túng, ú a ú ớ.

"Oẹ!" Bakugou nhìn khung cảnh trước mặt mà buồn nôn. Huỷ hoại hình tượng ngầu lòi của hắn quá mức rồi!

"Kacchan." Izuku ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.

"Cậu thực khiến tớ mất mặt."

BÙM!!!

Căn phòng bị oanh tạc bởi một thứ kỳ dị từ bên ngoài xông vào.

Yamikumo chậc lưỡi, nói.

"Cho anh tất đó, Katsuo."

"Muốn được thưởng! Muốn được thưởng!" Thiếu niên tóc vàng túm lấy cánh tay trần của thiếu niên tóc tím làm nũng.

Bakugou: "..." ĐM!! Hắn đau mắt!!

"Sẽ có mà! Xử lí nó đi a!" Yamikumo đỏ mặt xoa xoa đầu thiếu niên.

"Hí hí, chắc chắn sẽ làm rất tốt cho em coi!" Thiếu niên cười hạnh phúc, sau đó lấy chiếc quần rơi dưới đất mặc vào, đồng thời đếch biết từ đâu lấy ra một thanh katana sắc bén. Chạy về phía vật thể vừa xuất hiện nhanh như cắt chém bay đầu nó.

Izuku: "..."

Bakugou: "..."

Clap clap clap!

"Katsuo, vẫn mạnh như ngày nào!" Yamikumo cười nói, vỗ tay.

"Hí hí. Đương nhiên nha, vợ em mà không mạnh sao bảo vệ được em đây. Yamikumo." Katsuo nhào vào lòng y, dụi dụi.

"Anh này! Chỉ giỏi trêu em." Y bật cười, xoa đầu đối phương.

"Kacchan, cậu hãy làm tấm lưng vững chắc để che chắn tớ khỏi khung cảnh con mẹ nó hường phấn trước mặt." Izuku mặt đầy hắc tuyến, đau thương nói.

Cậu chưa bao giờ được Kacchan đối xử như vậy.

Cậu chưa bao giờ thấy vẻ mặt Kacchan cười hạnh phúc.

Ah! Kacchan cười hạnh phúc? Hình như có rồi!

"Deku, lại đây tao ôm mày. Đảm bảo mày không nhìn thấy cảnh hường phấn kia..." Bakugou ôm Izuku, mặt vô cảm nói.

Hắn sẽ không nói là nhìn họ khiến hắn thèm đâu! Chắc chắn!

Hắn không có thèm làm vậy với Deku!

"Được rồi. Các em từ đâu tới vậy?" Yamikumo nhặt các bộ đồ rơi vãi dưới đất, lấy một bộ mặc vào.

"Anh biết U.A chứ?" Bakugou buông Izuku, nói.

"U.A? Là nơi nào?" Yamikumo mặt đầy thắc mắc, hỏi.

"Kacchan là học sinh ở đó!" Izuku cười híp mắt, trông cậu có vẻ rất là tự hào.

"U.A? Chưa từng nghe qua. Ở đây chỉ có A.U thôi. Hay nhóc nhớ lộn?" Katsuo cười nói.

"Cái này thì không nhớ rõ cho lắm. Vốn đang ở cùng nhau chẳng biết tại sao lại tới đây. Trí nhớ hình như cũng bị ảnh hưởng, rất nhiều việc không nhớ rõ." Izuku nhăn mặt, mờ mịt nói.

Cậu sau đó còn bí mật sử dụng Quirk nhắc nhở Bakugou đừng tiết lộ thông tin về Quirk hay các sự kiện ở thế giới cũ.

"Ah! Có lẽ là dư chấn của bước nhảy không gian đi... Eh!!? Sao mà có thể xảy ra vậy!?" Yamikumo kinh ngạc, mấy chuyện xuyên thời gian trên các bộ phim viễn tưởng là có thể xảy ra thật sao?

"Ừm, mà đây là đâu?" Izuku gật đầu, hỏi.

"Ah, đây là A.U. Chúng ta đang ở tầng thấp nhất. Hạ tầng." Katsuo nhún vai, nói.

"Nghĩ là sao ạ?" Izuku khó hiểu, hỏi.

"Thế giới này là A.U, được chia làm ba tầng. Cao tầng là tầng cao nhất, đó là một nơi rất yên bình, không có mấy thứ quỷ dị như nó." Chỉ vào con quái vật không đầu trong phòng, tiếp tục nói.

"Cao tầng sống nhờ trung tầng, trung tầng là nơi làm việc. Những thứ gì trung tầng làm ra thường để cung cấp gì đó cho cao tầng. Trung tầng thì có thể nói là nơi lao động không công. Những người ở hạ tầng đi lên đó sẽ phải làm việc cực nhọc, nếu hoàn thành tốt công việc ở cấp độ xuất sắc sẽ chuyển lên cao tầng. Mà những người nào không  hoàn thành được công việc hay gì đó sẽ lại bị đẩy về Hạ tầng, nhưng sẽ không phải trong hình dạng con người mà trong hình dạng rất quái thai."

"Vậy hạ tầng có phải làm gì không? Làm sao để lên Trung tầng?" Bakugou hỏi.

"Sống sót ở Hạ tầng 10 năm. Đó là nhiệm vụ chính." Yamikumo nói.

"Sau đó sẽ có thể lên trung tầng. Các công việc ở đó rất...khó nói." Yamikumo hơi đỏ mặt, ngại ngùng gãi má.

"Đó là công việc gì?" Bakugou chăm chú, hỏi.

"Cái này..."

(Drop)[Fanfic-BNHA] (Katsudeku) Bắt đầu cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ