Thời gian thấm thoát trôi qua, Izuku và Bakugou sau 7 năm cũng lớn lên không ít. Ít nhất là không còn phải để Yamikumo và Katsuo phải cõng chạy đây chạy đó.
"Nè, Yamikumo anh không phải ở đây hơn 10 năm rồi sao? Sao anh vẫn chưa bị Hunter đưa lên trung tầng vậy?" Izuku hiện tại đang ngồi trong lòng Yamikumo vân vê thanh katana của y, thắc mắc ngẩng đầu.
Hunter là từ họ dùng để chỉ những kẻ tới bắt họ để đem tới Trung tầng. Do Izuku đặt.
"Katsuo rất giỏi trong việc giúp chúng ta chạy trốn khỏi sự truy tìm của họ a." Yamikumo nhắm mắt thở dài, bóp bóp má Izuku, tiếc hận nói.
"Tên đó thật là, lại cùng Baku-chan trốn đi đâu đó."
Izuku cười vui vẻ, hỏi tiếp.
"Mà sao 7 năm trôi qua sao anh không già đi vậy?"
"Izuku, anh nghe nói A.U là một không gian đặc biệt, khi em đến 20 tuổi, em sẽ không thể già đi hay phát triển cơ thể thêm nữa." Yamikumo đỏ mặt nói, y chắc chắn câu tiếp theo của Izuku sẽ hỏi về tuổi tác của y.
"Hểhh? Anh quen Katsuo-nii được bao lâu rồi? Bắt đầu quen từ khi nào vậy?" Izuku hiếu kỳ nhìn y, Yamikumo ngạc nhiên. Lạ thật nha, nhóc Bakugou nghe xong liền gào lên hỏi y bao nhiêu tuổi. Thô lỗ và cục súc hết sức. Mà Izuku, trời ạ, em ấy đáng yêu và hiểu chuyện như vậy, sao có thể giống thằng nhóc mất nết Bakugou kia chứ.
Vì thế trước đứa trẻ y cho là ngoan ngoãn, Yamikumo liền hí hửng đáp.
"Anh gặp Katsuo lúc 14 tuổi, quen nhau đến giờ cũng ba chục...năm."
Yamikumo sững lại, đột ngột nhìn xuống đứa trẻ đang ngồi trong lòng mình. Izuku ngẩng đầu nhìn y và nở nụ cười khoái chí, đôi mắt xanh nheo lại đầy đểu cáng.
"44 tuổi a. Anh ngốc quá Yamikumo."
Yamikumo thơ thẩn nhìn thằng nhóc từ trong lòng mình đứng dậy rồi tung tăng chạy ra ngoài, còn cười ha ha.
Y bị lừa vào tròng bởi một oắt con 13 tuổi. Nhục nhã hết sức!
Yamikumo trèo lên giường cuộn tròn chăn và nằm im, lẩm bẩm.
"Mình rốt cuộc sao lại ngu như vậy? Izuku hỏi dò mà mình còn không biết. Ăn gì ngu vậy? Chắc là do Katsuo suốt ngày ăn mình nên trí thông minh của mình bay sang cái não toàn nước của Katsuo rồi. Lần sau cấm hắn không được đụng vào mình, như thế trí thông minh của mình mới quay lại..."
Katsuo đáng thương, không biết mình đã bị mất một bữa ăn đêm cực ngon giờ vẫn còn thong dong cùng Bakugou đi khảo sát phạm vi xung quanh nhà ở.
Bakugou nhìn lên bầu trời đỏ thẫm, chán nản nói.
"Katsuo, sao chúng tôi chưa bị bắt? Cả anh và Yamikumo nữa."
"Bakugou, chúng ta đang trốn bọn chúng mà." Katsuo nhìn hắn chán nản, cười tí tởn khoác vai thiếu niên cao tới cằm anh.
"Có thể do bọn anh bảo vệ kỹ quá lên mấy em không có dịp thấy bọn họ. Vậy chúng ta sẽ đi tìm Hunter, cho em mở mang tầm mắt!" Katsuo hừng hực khí thế, tóm lấy thiéu niên tóc vàng còn đàn mông lung chạy đi.
"Này! Anh không sợ gặp mấy cái thứ nhầy nhụa màu đen tím đấy hả!!?"
"Bakugou, Izuku gọi nó là Koma mà, dù sao không phải em ấy nghiên cứu rất tốt thuốc chữa trị sao? Nếu một trong hai ta bị Koma ký sinh, người còn lại đánh ngất và mang về là Ok rồi." Katsuo nở nụ cười tươi rói, hoàn toàn quên đi phòng bị xung quanh. Nhưng còn Bakugou thì khỏi lo rồi.
Koma, một sinh vật cấp cao của Hạ tầng, là một sinh vật nhầy nhụa mang màu sắc đen tím lẫn lộn. Rất khó giết vì không biết lõi của nó nằm ở đâu trong đống nhầy nhụa kia. Nhận biết chúng không khó, trong bóng tối chúng sẽ phát ra những ánh sáng màu tìm nhạt, đồng thời toả ra mùi hương khiến người khó thở nếu hít phải. Nếu quen thì sẽ không sao, nhưng đó không phải vấn đề quan trọng. Thứ mà để Koma được coi là sinh vật cấp cao là do nó có thể ký sinh. Mà khi vật chủ bị ký sinh sẽ không hề hay biết, sau một thời gian ngắn Koma sẽ có được toàn bộ thông tin về vật chủ và nó sẽ nuốt chửng linh hồn vật chủ và chiếm lấy cơ thể kia.
Yamikumo và Katsuo cũng chỉ phát hiện ra chúng cách đây 5 năm trong lúc đi tìm vật dụng chữa trị, mà Izuku lúc đó nhỏ tuổi lại có tham vọng lớn vô cùng.
Cậu nhóc muốn đem Koma về thí nghiệm!
Đương nhiên cả ba đương sự đều phản đối kịch liệt!
Nhưng không thể ngăn cản người kia thực hiện tham vọng của bản thân. Đúng một tiếng sau, Izuku rời đi và quay lại với Koma bị tóm gọn trong một chiếc bình thuỷ tinh.
Katsuo, Yamukumo và Bakugou đã vô cùng nghi hoặc làm thế nào mà Izuku lại có thể tìm ra nó và mang một mẫu về làm thí nhiệm.
Không chỉ thế! Sau ba ngày Izuku cò chế ra thuốc chữa trị nếu bị Koma ký sinh!
Izuku có nhắc nhở họ là không thể đi một mình, bởi nếu không có ai quan sát kỹ thì rất khó để phát hiện có người bị ký sinh không.
Tuy rất thắc mắc vì sao cậu có thể biết rõ về Koma như vậy, nhưng họ cũng không hỏi. Bởi vì đáp án của Izuku sẽ chỉ có tám phần thật và hai phần giả mà thôi.
(Vì thế mà họ không biết, Izuku là bị ký sinh nên mới hiểu rõ như vậy. Đương nhiên Koma chẳng thể ăn được em nó.)
Hai người chạy tới một rạp chiếu phim, tìm một chỗ có thể coi là sạch sẽ và khó nhìn thấy mà ngồi xuống.
"Anh chắc chắn nơi này sẽ xuất hiện Hunter sao?" Bakugou ánh mắt không che dấu sự khinh thường nhìn sang thanh niên Katsuo bên cạnh, nói.
"Thường thì chúng sẽ lui tới mấy nơi này nên anh nghĩ chúng sẽ xuất hiện. Ah! Thấy chưa? Anh nói đúng mà! Hunter kìa!" Katsuo hạ giọng, đôi mắt đỏ máu không che dấu được sư hưng phấn trong mắt. Anh chỉ chỉ đám người mặc những bộ trang phục không được kín đáo đột ngột xuất hiện tại một mảnh đất gần đó.
Bakugou lần đầu tiên được nhìn rõ nhưng kẻ đuổi bắt họ lâu nay, có chút ngạc nhiên và cảm thấy kinh khủng. Có hai tên là nam, ba tên còn lại là nữ. Nhưng bọn họ ăn mặc quá mát mẻ có được không!!? Che đi cái bộ ngực kia với hai dây là đủ hả!?
Còn mấy tên con trai kia, tụi nó cởi luôn khỏi mặc cũng được. Mặc độc mỗi cái underwear thì mặc làm mẹ gì!
Bakugou ôm lấy mắt, hắn có cảm giác muốn nhỏ keo con voi vào mắt để không phải thấy hình ảnh ghê rợn kia nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop)[Fanfic-BNHA] (Katsudeku) Bắt đầu cuộc sống mới
أدب الهواةTác giả: Hagane Miru Lưu ý: Đây là đam mỹ văn. Tác giả thuyền UkeDeku. Ai không đọc được hoặc thuyền SemeDeku có thể clickback. Văn án: Izuku cùng Bakugou bị nổ bom chết. Hai người trùng sinh. Truyện kể về cuộc sống mới của họ. Tại...