Nhóm người chịu trách nhiệm nghiên cứu đối tượng #2028 không biết căn bệnh Daniel đang mắc phải là gì. Sau nhiều năm nghiên cứu, họ chỉ biết đó là một dạng rối loạn thần kinh. Khi Daniel yêu thương một người và cảm nhận được người đó cũng yêu cậu, não bộ sẽ tiết ra một lượng hormone vô cùng lớn. Lượng hormone cảm xúc tiết ra của Daniel nhiều gấp hai mươi lần người bình thường. Adrenalin vốn là hormone cảm xúc mạnh nhất, ở cơ thể Daniel lại tiết ra một lượng quá nhiều vượt mức trung bình, làm nhịp tim và huyết áp tăng mạnh, gây phình những mạch máu khiến chúng hằn rõ trên cổ và chạy dài lên mặt. Vì trạng thái này tốn rất nhiều năng lượng, một cơ thể sinh học bình thường vốn không thể chịu đựng được đợt sóng mạnh từ Adrenalin, cơ thể Daniel lại có khả năng thay đổi cấu tạo sinh học để phù hợp với lượng Adrenalin quá tải, điều đó khiến cậu có sức mạnh rất lớn, cũng như răng nanh sẽ dài ra rất nhanh và sắc nhọn, lượng hormone còn dư lại sẽ tác động lên tế bào trong mống mắt, ảnh hưởng đến melanin của mắt khiến chúng đổi thành màu vàng sáng. Đồng thời hormone Dopamine dư thừa cũng ảnh hưởng đến sự kích thích đặc biệt của não bộ, điều khiển hành vi thể hiện cảm xúc mạnh mẽ nhất, chính là cắn. Dopamine khiến não bộ mang cảm giác muốn cắn để khống chế cảm xúc kích thích, Adrenalin lại làm răng nanh biến đổi, điều đó vô tình khiến Daniel trở thành một con quái vật giết chết người nào cậu yêu thương. Viện Nghiên Cứu tạm gọi Daniel bị mắc hội chứng rối loạn cảm xúc, mức độ đặc biệt.
___°°°___
Ong SeongWoo đặt bìa hồ sơ xuống bàn, anh gõ nhẹ lên dòng chữ in đậm ở phía trên.
Kang Daniel - Đối tượng nghiên cứu #2028 - Khu đặc biệt - Buồng 12.
SeongWoo khi bước vào Viện Nghiên Cứu để làm thực tập sinh, anh có nghe nói về một trường hợp được đưa vào Khu Đặc Biệt. Trước đây chỉ có vài loài thú được đưa vào để nghiên cứu, nhưng đã chết trong quá trình nghiên cứu cực nhọc. Kang Daniel là con người đầu tiên được đưa vào. SeongWoo tự hỏi, liệu người này có chết như những con thú trước đó. Ong SeongWoo rất để tâm đến trường hợp của Kang Daniel. Là một nhà nghiên cứu, anh bị hấp dẫn bởi sự đặc biệt của trường hợp này. Nhưng Viện Trưởng nói, SeongWoo còn là thực tập sinh, Kang Daniel lại rất nguy hiểm, ông không duyệt cho SeongWoo tham gia nghiên cứu đối tượng #2028.
___°°°___
Hôm nay, khu nghiên cứu đặc biệt có buổi họp, SeongWoo đã phải năn nỉ rất nhiều, Viện Trưởng mới cho phép anh tham gia buổi họp để tích lũy thêm kinh nghiệm. Buổi họp nói về trường hợp của đối tượng #2028. Viện Nghiên Cứu một năm về trước đã tìm được loại vaccine có khả năng tiết chế lượng hormone dư trong cơ thể #2028. Họ vẫn thường đưa Daniel vào phòng nghiên cứu, tiêm loại vaccine đó vào người cậu và cho Daniel xem những đoạn clip ngày trước của cậu và gia đình. Ban đầu, Daniel còn có phản ứng hormone cảm xúc khi xem. Nhưng dần dần, cậu không còn cảm giác bản thân nhận được sự yêu thương từ những đoạn video hay hình ảnh đó nữa. Đã sáu năm kể từ khi Daniel không còn người thân bên cạnh, đã mười năm kể từ khi Daniel phải gánh trong mình một con quái vật giết chết những người yêu thương cậu, cảm giác duy nhất còn lại trong Daniel lúc này là dằn vặt và đau khổ. Hormone Adrenalin và Dopamine chỉ xuất hiện khi Daniel có cảm xúc yêu thương, những đoạn ký ức đẹp dần trở nên vô hiệu hóa trong việc khiến não bộ Daniel tiết ra hormone. Do đó việc phát triển loại vaccine dần đi vào bế tắc. Cơ thể Daniel lại rất đặc biệt,càng lúc cậu càng có khả năng tự trung hòa vaccine tạm thời, khiến vaccine không thể giúp cậu cầm cự lâu hơn. Mọi người trong buổi họp buộc phải tìm cách khác để não bộ Daniel sản sinh ra hormone mới có thể tiếp tục phát triển loại vaccine mới, có người nói.