Chap này đối với Kem thì khá dài, media phía trên Kem không kiếm được bản 1hourloop, nhưng nó lại rất rất hay. Hy vọng các bạn tìm nghe Dayfly của Dean ft Sulli&Rad Museum cho đến hết chap này.
______°°°______
Tiếng chuông báo từ cửa tự động vang lên một tiếng, cánh cửa dày cộm được kéo mở ra. Daniel giật mình ngước dậy, chỉ thấy một bóng người quen thuộc bị tối đi do ngược sáng. Daniel ngồi dậy, nheo mắt nhìn anh.
- Đã trễ rồi anh vẫn còn ở đây?
SeongWoo mỉm cười nhìn mái tóc đen của cậu rối tung lên.
- Đã trễ rồi em vẫn chưa ngủ?
Daniel ngáp dài, cậu chỉ về phía cửa.
- Tôi đã sắp ngủ thì đột nhiên nghe tiếng cửa mở, lại thấy anh...
SeongWoo cười, anh gật gật đầu.
- Ừ, em ngủ đi.
Daniel nhíu mày nhìn anh.
- Không phải anh đến để kiểm tra gì sao?
SeongWoo lắc đầu. Anh thản nhiên bước về phía giá treo đồ, cởi chiếc áo khoác rồi treo nó lên.
- Nhà tôi bị mất điện. Tôi chịu nóng không tốt, nên chắc đêm nay làm phiền em.
Daniel tròn mắt nhìn anh. Bây giờ cậu mới chợt nhận ra đây là lần đầu cậu không thấy anh trong chiếc áo blouse trắng. SeongWoo chỉ mặc chiếc áo thun đen đơn giản với quần jeans tối màu, trông rất đơn thuần.
SeongWoo bật cười khi anh phát hiện Daniel ngẩn người nhìn anh, đôi mắt vốn rất bé bỗng mở thật to với cặp đồng tử dao động.
- Phòng nghiên cứu rất bày bừa, không có chỗ để tôi có thể nằm. Nhà trọ gần nhất cũng cách khá xa khu này nhưng bây giờ đã trễ lắm rồi. Tôi không còn cách khác, em còn cách nào khác không?
SeongWoo chống tay lên bàn, quay về phía cậu nhướn mày. Daniel vẫn chưa hoàn hồn, vô nghĩa lắc đầu.
- Vậy đêm nay tôi ở lại đây, không sao chứ?
Daniel im lặng suy nghĩ, cuối cùng cậu chớp mắt, nói.
- Nhưng tôi chỉ có một cái giường.
SeongWoo bật cười. Anh ngồi vào chiếc ghế, tay xoay chậu xương rồng bé nhưng vẫn nhìn vào cậu.
- Phòng của em, em có quyền quyết định em được ngủ trên giường hay dưới đất.
- Vậy còn anh?
Daniel lúng túng gãi đầu.
- Dĩ nhiên tôi sẽ ngủ ở chỗ còn lại.
- À...
Daniel gật gù, thì ra là anh sẽ ngủ ở chỗ còn lại.
- Em sợ tôi sẽ làm gì em sao? Khi nãy trông em rất hoảng loạn.
Daniel gãi đầu, cậu khẽ cười.
- Chỉ là lâu lắm rồi, không có ai nằm gần khi tôi ngủ.
SeongWoo gật đầu. Cũng phải thôi, một người nào đó bên cạnh, quả nhiên là một điều xa xỉ đối với Daniel.
Đêm hôm đó, âm thanh cót két từ những thanh sắt đã cũ của chiếc giường bé cứ thỉnh thoảng kêu lên mặc dù đã hơn hai giờ sáng. SeongWoo khẽ rùng mình, một phần vì anh rất sợ âm thanh đó, một phần vì trời càng khuya thì nhiệt độ càng thấp, chiếc mền trải dưới đất cũng không mỏng, nhưng vẫn không cản được cái lạnh từ nền gạch len lỏi vào da.