Daniel bắt đầu chìm vào giấc ngủ khi những giọt nắng đầu tiên của ngày mới rơi đầy trên tán lá thông đọng li ti những vệt sương sớm. Nốt ruồi nơi đuôi mắt, cũng vương một hạt sương đẹp dịu dàng. SeongWoo tựa lưng vào thành giường, cái lạnh từ thanh sắt khẽ thấm qua lớp áo, anh cũng không quan tâm hơi lạnh từ những thanh sắt đang áp vào lưng mình. SeongWoo đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen rất mềm của Daniel, lướt ngang qua đuôi mắt để lau đi giọt nước mắt còn đọng lại. Cậu đã khóc rất nhiều, khi biết rằng Viện Nghiên Cứu đã giúp cậu thoát khỏi con quái vật trong chính bản thân. SeongWoo nghiêng đầu tựa vào bức tường xám, khẽ thở dài. Những ngón tay vẫn xoa rất đều trên tóc Daniel, anh cảm thấy đau lòng. Nhắm mặt lại, nụ cười hạnh phúc ngập trong nước mắt của Daniel lại hiện lên trong tâm trí. Cậu đã rất mừng rỡ, nhưng tiếc thay, đó chỉ là lời nói dối của anh. Cuối cùng thì Daniel cũng có thể yên tâm mà ngủ thật ngon, còn SeongWoo, ít nhất anh cũng thức trắng đêm này.
___°°°___
SeongWoo gõ cửa phòng ngài Viện Trưởng, anh ngồi đối diện ông, nhưng ánh mắt nhìn ra rừng thông kéo dài ngoài ô cửa sổ rộng.
- Tôi đã nói dối em ấy.
SeongWoo cúi đầu, anh cười nhạt.
- Vaccine ấy, không hề có kết quả tuyệt đối. Nhưng tôi lại nói rằng em ấy đã hoàn toàn thoát khỏi con quái vật đáng sợ đó.
SeongWoo luồn tay vào mái tóc đen mềm, anh nhắm chặt mắt lại, ngăn lại cảm giác cay xè nơi sống mũi.
- Ông phải thấy gương mặt em ấy lúc đó. Daniel đã hạnh phúc đến nhường nào. Em ấy đã tin tôi. Em ấy tin lời nói dối của tôi. Tệ thật...
Ngài Viện Trưởng già đưa bàn tay đã nhăn đi vì thời gian, khẽ vỗ vai anh.
- Đừng cảm thấy có lỗi, đó là điều cậu nên làm để cứu #2028. #2028 cần bỏ đi sự phòng ngự trước cảm xúc của cậu ấy. Tin rằng bản thân đã không còn sự biến hóa khi nảy sinh cảm xúc yêu thương là cách duy nhất chúng ta lấy được Andrenalin và tiếp tục phát triển vaccine. Rồi sẽ có ngày, kết quả của vaccine là tuyệt đối, cậu sẽ thật sự cứu được #2028.
SeongWoo im lặng rất lâu, rồi cuối cùng anh gật đầu. Dù sau này Daniel có nghĩ thế nào về anh đi nữa, chỉ cần có thể cứu lấy Daniel, anh đều chấp nhận.
___°°°___
SeongWoo trở lại buồng số 12 khi trời đã chập choạng về chiều, Daniel vẫn ngủ rất say như một chú cún to lớn. SeongWoo cong môi cười, anh ngồi lên mép giường, im lặng nhìn cậu ngủ. Đây không phải là lần đầu tiên SeongWoo đến và ngắm nhìn Daniel lúc cậu đang ngủ. Trước đây, Daniel thường hay giật mình khi ngủ, những cái cau mày cũng thường xuyên xuất hiện. Nhưng hôm nay, có vẻ Daniel không mơ một giấc mơ xấu nào. Thậm chí, SeongWoo còn bắt gặp môi cậu khẽ cong lên một nụ cười rất đẹp. Anh đưa tay lên xoa mái tóc cậu, nhẹ nhàng nói.
- Daniel, tôi chắc chắn sẽ cứu được em. Cho dù bây giờ tôi là kẻ nói dối đi chăng nữa, sau này cho dù em có ghét tôi đi chăng nữa, chỉ cần cứu em, là được.
___°°°___
Daniel khẽ cựa mình, đầu óc dần lấy lại chút tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Cậu chợt nhận ra, có ai đó đang nhẹ nhàng vuốt tóc mình một cách đều và chậm rãi. Ngước mắt, Daniel bắt gặp SeongWoo đang tựa lưng vào thành giường, ánh mắt nhìn chậu xương rồng bé nhuộm vàng trong ánh hoàng hôn, lười biếng đổ dài bóng trên mặt bàn.