Căn phòng tĩnh lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng lật giấy và vài hơi thở dài thật rẽ. Chiếc máy điều hòa phả ra từng làn hơi ấm, chậm chạp kêu rừ rừ vì tuổi già của nó. SeongWoo ngồi giữa bàn, xung quanh bộn bề giấy tờ của một đối tượng nghiên cứu mới mà anh vừa được nhận. Vẫn không phải là con người. Công việc nghiên cứu một con chuột bạch bình thường để hỗ trợ cho Cục Y Tế Hàn Quốc khá đơn giản, nhưng SeongWoo luôn khiến bản thân trở nên bận rộn. Không có thời gian rảnh vẫn là tốt nhất. Sẽ không phải nhớ đến người ấy quá nhiều...Phía bên ngoài cánh cửa truyền đến tiếng gõ khô khốc giữa không gian tịch mịch. SeongWoo dời sự chú ý, nhẹ nói với ngữ khí mệt mỏi vì bây giờ đã khá khuya.
- Mời vào.
Cánh cửa khẽ mở, là một người của bộ phận điều dưỡng, Bae Jinyoung. Cậu trai khẽ cúi đầu chào anh, SeongWoo gật đầu, trở lại với bản báo cáo trên bàn. Điều dưỡng Bae hơi ngập ngừng, rồi nói.
- Xin lỗi vì lại quấy rầy anh khi đã trễ như vậy. Nhưng, #2028 đã tỉnh lại rồi.
Động tác viết của anh khẽ dừng lại, ánh mắt lay động. SeongWoo mím môi, gật đầu ý nói anh đã biết, rồi cúi xuống tiếp tục viết.
- Anh thật sự không định đến thăm anh ấy sao? Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ rất muốn đến để gặp #2028.
Bae Jinyoung lúng túng khi thấy biểu cảm của SeongWoo hoàn toàn không như những gì cậu đã nghĩ. SeongWoo vẫn loay hoay với bản báo cáo, chỉ có trên môi là lưu lại nụ cười rất buồn. Anh nói.
- Tôi rất muốn đến gặp Daniel. Nhưng em ấy thì không như thế...
Jinyoung im lặng nhìn anh, mất một lúc mới ngập ngừng nói.
- Thật sự xin lỗi anh, thực tập sinh Ong, nhưng tôi thật sự không nghĩ như vậy đâu...
SeongWoo lúc này mới dừng hẳn động tác viết, anh gấp bản báo cáo lại, ngước lên nhìn cậu.
- Ý cậu là gì, điều dưỡng Bae?
Jinyoung không vội trả lời, cậu cầm từ dưới đất lên thùng giấy mà SeongWoo từ đầu đã không để ý đến. Bên trong, là đồ dùng của anh đã từng để lại trong buồng số 12. Điều dưỡng Bae ngập ngừng kể lại.
- Khi nhận được tin #2028 đã tỉnh, tôi có lên để kiểm tra tình trạng sức khỏe của anh ấy. Điều đầu tiên anh ấy hỏi tôi là thực tập sinh Ong đâu rồi. Có vẻ như anh ấy rất buồn vì điều gì đó.
SeongWoo cảm thấy lồng ngực nhói lên, bàn tay vô thức nắm chặt lại để những móng tay ghim sâu vào da thịt. Điều dưỡng Bae lại tiếp tục nói.
- Tôi chợt nhớ ra, lần trước anh có nhờ tôi mang đồ của anh về, nhưng tai nạn của #2028 làm tôi quên mất.
Bae Jinyoung cầm thùng giấy đặt lên bàn của SeongWoo.
- Khi nãy tôi giúp anh thu gom đồ, #2028 trông rất thẫn thờ nhìn tôi thu dọn. Anh ấy hỏi rằng tôi đang làm gì vậy, tôi có nói rằng anh nhờ tôi mang đồ đi giúp. #2028 sau khi ngồi ngẩn người rất lâu, anh ấy nói rằng để tự anh ấy dọn đồ giúp anh. #2028 đã hỏi tôi rất nhiều về thực tập sinh Ong, hỏi rằng anh dạo này thế nào? Ăn uống có tốt không? Nhưng tôi vẫn nhớ có một câu mà #2028 hỏi đi hỏi lại mãi. Đó là anh ấy có thể gặp lại anh có được không.