3. 니가 아는 나로 숨쉬는 것...

1.7K 207 9
                                    

Tiếng gót giày vang vọng khắp hành lang lạnh lẽo không một bóng người, SeongWoo dừng lại trước buồng số 12 ở lầu 11 của tòa nhà Viện Nghiên cứu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiếng gót giày vang vọng khắp hành lang lạnh lẽo không một bóng người, SeongWoo dừng lại trước buồng số 12 ở lầu 11 của tòa nhà Viện Nghiên cứu. Qua lớp kính an toàn dày đặc, anh bắt gặp Daniel đang đứng trên ghế, cố rướn người lên để nhìn ra phía bên ngoài thông qua ô cửa sổ bé chỉ bằng bốn bàn tay. Anh khẽ cười, cong các khớp tay rồi gõ nhẹ lên lớp kính. Âm thanh đặc quánh vang lên, Daniel giật mình quay lại, cậu luống cuống bước xuống ghế, không may hụt chân khiến cậu ngã nhoài. SeongWoo vội nhấn nút, cánh cửa kêu ting một cái rồi trượt ngang mở ra, anh bước đến, chìa bàn tay ra trước mặt cậu.

- Tôi đỡ em dậy nhé?

Daniel nhăn mặt, cậu chống tay đứng dậy, mặc kệ những ngón tay thon dài của SeongWoo đang đưa về phía mình. Daniel bỏ về chiếc giường nhỏ, cậu nằm xuống quay mặt vào tường.

SeongWoo nhìn thấy cánh tay Daniel có một vệt đỏ dài, rớm máu. Chắc hẳn lúc cậu té, tay đã va phải cạnh bàn, bị kéo rách một đường dài không sâu lắm. Anh lên tiếng nhắc nhở

- Tay em bị thương.

Daniel vẫn nằm im.

- Em không đau sao?

- Tôi đã từng đau hơn thế rất nhiều. Nhiêu đây không là gì. Anh có thể về được rồi.

Daniel vẫn quay mặt vào tường, cậu không buồn nhìn anh lấy một lần.

SeongWoo mở hộp tủ y tế, anh ngồi lên giường, nhỏ thuốc vào bông rồi thấm nhẹ lên đường đỏ dài trên tay Daniel. Một cơn rát ập đến khiến cậu giật mình, Daniel theo phản xạ giật tay lại, cậu cau mày nhìn anh.

- Anh không cần quan tâm!

- Tôi là người giám sát của em.

Daniel giằng lấy bông trên tay anh, cậu cau có.

- Tôi tự làm được.

SeongWoo ngồi yên nhìn Daniel tự khử trùng cho vết thương. Anh đưa cho cậu miếng băng keo cá nhân với họa tiết là một nhân vật phim hoạt hình nào đó với muôn vàn kiểu mặt. Daniel nhìn thấy liền nhăn mặt.

- Anh không có cái nào bình thường hơn sao?

SeongWoo lắc đầu.

- Không có.

- Không băng!

Daniel phẩy tay. Cậu toan quay người nằm xuống, đã bị anh nắm áo kéo lại.

- Đừng cãi. Để như thế, vết thương của em sẽ bị nhiễm trùng mất.

Daniel im lặng nhìn anh dán miếng băng keo cá nhân lên tay mình, cậu lầm bầm bảo rằng không cần thiết cho một vết thương nhỏ như thế. SeongWoo đưa mắt nhìn cậu.

[OngNiel] Đối Tượng Nghiên Cứu #2028Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ