SeongWoo vẫn đến buồng của Daniel đều đặn mỗi ngày. Mỗi lần đến, anh đều mang theo một câu chuyện từ phía bên ngoài tòa nhà nghiên cứu để kể cho Daniel nghe. Ban đầu, cậu thờ ơ không mấy bận tâm, chỉ một mình SeongWoo cười nói khắp căn phòng bé nhỏ u ám. Thế giới bên ngoài đó, hoàn toàn không dành cho cậu. Daniel không quen với việc SeongWoo thường xuyên cười nói với cậu và gọi cậu là Daniel. Những người trước đây, luôn lạnh lùng và ít tiếp xúc với Daniel, càng không dành cho cậu một nụ cười nào. Cậu nhớ có một lần trước khi rời đi sau khi kiểm tra, SeongWoo cười và nói rằng.
- Daniel, dư hormone không có nghĩa là không được có bạn.
Daniel đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó. Cậu từng là một cậu nhóc vui vẻ hoạt bát, Daniel có thể nhanh chóng thân thiết với bất kì ai. Nhưng kể từ khi cậu đánh mất Yoojin, Daniel xây cho mình một bước tường, ngăn mình với thế giới. Đã rất nhiều lần, cậu muốn được trò chuyện với ai đó. Đặt chân vào Viện Nghiên Cứu, mọi người ở đây sợ cậu, họ không gọi cậu bằng tên, chỉ gọi cậu bằng một dãy số. Daniel vẫn nhớ, vào một đêm sau khi ở đây được một tuần, cậu nhìn qua ô cửa sổ bé, lẩm bẩm khẽ nói.
- Tôi tên là Kang Daniel. Mọi người có thể gọi tôi là Daniel. Gọi là Niel thôi cũng được....
Năm năm, Daniel quen dần với điều đó. Cậu nghĩ, bản thân cậu không xứng đáng được đối xử như một con người.
Daniel thừa nhận, từ khi SeongWoo xuất hiện, có đôi khi cậu quên mất có một con quái vật đáng sợ bên trong mình. SeongWoo từng chút từng chút vẩy một tí màu sắc khác lên cuộc đời cậu. Rồi một ngày nào đó, Daniel nhận ra cậu đang chờ đợi sự náo nhiệt của người thực tập sinh kia. Có lẽ, những câu chuyện SeongWoo kể là điều duy nhất thay đổi trong chuỗi ngày vô vị của cậu. Có đôi lần, SeongWoo bắt gặp Daniel khẽ cười khi anh kể lể một điều gì đó.
Có những ngày SeongWoo than rằng trời nắng rất gắt, không khí hầm nóng từ mặt đường bốc lên làm rát cả da mặt. Anh nói đùa rằng với làn da tái xanh của Daniel chỉ cần đứng dưới nắng đó năm phút, sẽ lập tức lấy lại đủ vitamin D. SeongWoo hỏi Daniel, cậu có muốn tắm dưới ánh nắng mặt trời không?
Có những ngày SeongWoo nói rằng mưa đổ rất dai. Cơn mưa dai dẳng nhuộm xám khung cảnh của vùng ngoại ô, làm mọi thứ trở nên ướt đẫm nhão nhoẹt trong làn nước. SeongWoo rất thích trời mưa và anh không ngại tắm mưa. SeongWoo hỏi Daniel, cậu có muốn ngửi mùi cây cỏ quyện với mùi đất ẩm ướt trong cơn mưa không?
Có những ngày SeongWoo lại nói anh nhớ cái nhộn nhịp của Seoul, nhớ những thứ mà vốn dĩ khi còn ở Seoul anh rất ghét. Khói bụi bay mờ đường xá, âm thanh ồn ào, cuộc sống bận rộn, những con đường đặc cứng lại vì xe cộ, anh đều nhớ. SeongWoo nói rằng vùng ngoại ô rất bình yên. Anh hỏi Daniel, có muốn hít không khí trong lành dưới ánh nắng nhẹ của hoàng hôn không?
Có những ngày, SeongWoo đến và bật nhạc vang khắp phòng. Anh hát rất lớn và nhún nhảy một cách rất kì quặc, nhưng gương mặt lại thể hiện như thể bản thân rất tài năng. Lần đầu tiên Daniel thấy SeongWoo nhảy nhót loạn xạ không theo một nhịp điệu nào, cậu đã ôm bụng cười rất lớn. SeongWoo vẫn chẳng tỏ ra ngại ngùng, anh cười và hỏi cậu có muốn nhảy cùng không? SeongWoo biết anh đã đoán đúng, Daniel khi cười lên, thật sự rất đẹp.