Nhất định play media nha :'<___°°°___
Daniel nhìn ra ngoài ô cửa sổ bé, khẽ cau mày khi thấy bầu trời nhuộm màu đỏ của ánh hoàng hôn. Những đám mây mỏng bị gió cuốn tan ra, còn ánh nắng sắp tắt thì sáng bừng màu đỏ đến đáng sợ. Rừng thông bên dưới bận rộn nghiêng ngả vào nhau, ánh sáng không thể soi được đất mặt đất, làm rừng thông chia ra hai mảng màu đỏ và đen trông thật cô độc. Vài chú chim lo lắng bay nhanh về phía sườn núi, hoảng loạn kêu lên những tiếng bé nhỏ yếu ớt đến đáng thương. Daniel thôi nhìn ra bên ngoài, cậu thả người lên giường, chẳng hiểu vì sao lớp bụi từ phía dưới lại bay lên, phủ mờ tầm nhìn. Daniel nhắm mắt lại, khó khăn hít thở, lồng ngực như bị đè nén thật nặng. Cậu nhớ SeongWoo vô cùng.
- Daniel, em ngủ rồi sao?
Daniel mở mắt khi nghe thấy thanh âm quen thuộc, cậu ngước mắt nhìn anh.
- Anh, bầu trời trông đáng sợ quá.
SeongWoo ngồi lên giường, âm thanh cũ kĩ của thanh sắt văng lên trong căn phòng kín tạo tiếng kêu ghê người. Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc Daniel.
- Em sợ sao?
Daniel nhắm mắt, cậu gật đầu. Bản thân Daniel cũng không hiểu vì sao cậu lại sợ đến thế, và vì sao từ khóe mắt xinh đẹp lại rơi ra một giọt nước mắt.
- Daniel? Em khóc sao?
SeongWoo khẽ cau mày khi anh nhìn thấy giọt nước bé trượt ngang nốt ruồi ở đuôi mắt. Daniel im lặng không nói, cậu chỉ nằm yên đấy, khó nhọc hít thở.
- Hình như hôm nay, căn phòng hơi ngột nhỉ?
Daniel lau đi vệt nước mắt, cậu ngồi dậy, đưa tay vuốt ngực mình. Không khí đặc quánh lại, khó khăn lắm mới có một đám khí ít ỏi len được vào cánh mũi.
- Niel, trông em có vẻ mệt.
- SeongWoo...
Daniel chợt đưa tay bóp chặt lồng ngực, đau đớn cúi gập người xuống. Bàn tay không kiểm soát cố gắng kéo rách phần cổ áo của chính mình để dễ dàng hít thở hơn. Daniel loạn xạ cào cấu phần ngực, lớp áo mỏng nhanh chóng rách nát và phần da thịt trắng nõn bắt đầu tứa máu vì các vết cào ngày càng mạnh dần. SeongWoo hoảng loạn giữ lấy tay Daniel.
- Niel! Niel! Em làm sao thế? Daniel?
Daniel nửa quỳ nửa nằm trên giường và gập người gục đầu xuống, trằn trọc người vì cơn đau điên dại kéo đến. Cậu liên tục cào ngực, vò loạn tóc và bóp chặt phần xương hàm, miệng không ngừng rên rỉ vì cảm giác nóng bừng đang cuộn lên trong lồng ngực. SeongWoo lờ mờ nhìn thấy những đường xước dài trên ngực cậu bắt đầu chảy máu. Mái tóc đen rũ trên tấm drap giường trắng, mồ hôi tuôn ướt đẫm một mảng drap tiếp xúc với trán của cậu. Daniel cau mày và cắn răng, miệng liên tục rên rỉ rằng cậu rất đau. Trên ngực trầy trụa những vết thương rớm máu, Daniel tiếp tục đưa tay bóp chặt lấy má mình, rồi liên tục cào lấy phần má trắng nõn, cố gắng mở to miệng để hớp lấy không khí. SeongWoo hoảng sợ dựng cậu ngồi thẳng dậy nhưng không thể vì Daniel trong lúc đau, lại trở nên khỏe đến lạ thường.