Trước khi bắt đầu, các cậu có thể đọc lại chap trước được không? Và làm ơn hãy nghe Hành Tinh Song Song của Vũ cho đến hết con chữ cuối cùng...
---
Chuông điện thoại đã reng được một hồi khá lâu, Jinyoung mới giật mình mở mắt. Cơn mê ngủ vẫn còn sâu, cậu chẳng biết bây giờ là mấy giờ nữa, nhưng rõ ràng là đã trễ lắm rồi, vì những hình tròn của ô cửa hắt vào tường vẫn là màu vàng của đèn đường về đêm, chứ không phải thứ ánh sáng nhập nhoạng của mặt trời lúc tờ mờ sáng.
- Alo?
- Bae Jinyoung...
Jinyoung nhíu mày nhìn màn hình, là thực tập sinh Ong SeongWoo.
- Thực tập sinh Ong?
- Jinyoung à...
Jinyoung làm điều dưỡng ở Viện Nghiên Cứu không lâu, chỉ được 1 tháng 2 tuần. Tuy thế, cậu chưa bao giờ nghe thực tập sinh Ong gọi mình bằng tên như thế. SeongWoo luôn gọi cậu là "điều dưỡng Bae". Đối với Jinyoung, thực tập sinh Ong có vẻ rất khó gần. Mọi người trong khu Điều Dưỡng đều nói, kể từ khi rời dự án nghiên cứu đặc biệt #2028, SeongWoo trở nên trầm lặng và không thích nói chuyện với người khác.
Nhìn con số hiển thị giờ ở phía trên màn hình báo cuộc gọi vẫn đang được kết nối, 11:49pm. Một cuộc gọi vào khoảng thời gian này luôn mang theo một điều bất an, và cả cách mà thực tập sinh Ong gọi cậu là Jinyoung nữa...
- Vâng là tôi đây. Có chuyện gì sao thực tập sinh Ong?
- Jinyoung, làm ơn giúp tôi...
Jinyoung nghe được tiếng nói run run phía bên kia đầu dây. Cậu đoán Ong SeongWoo chắc chắn không hề ổn ngay lúc này.
- Làm ơn đi, chỉ có cậu thôi...
SeongWoo tiếp tục nói, xen kẻ là những tiếng nức nở rất khẽ. Jinyoung hít một hơi, gật đầu trước sự yếu đuối bất ngờ của thực tập sinh Ong vốn rất mạnh mẽ.
...
Điện thoại vẫn kết nối, kéo dài đến gần 1 giờ sáng. Bae Jinyoung tựa đầu vào tường, những đốm sáng vàng nhạt vô tình bám víu lên người cậu trông thật vô vọng. Jinyoung nhắm mắt lại, khóe mắt như có như không rỉ ra một dòng nước mắt...
Jinyoung không thể từ chối, cũng như SeongWoo không có lựa chọn nào khác cả...
_____________________
Daniel giật mình tỉnh giấc khi tiếng gõ trầm đục từ bên ngoài lớp cửa dày đặc vang lên không biết bao nhiêu lần. Ngoái đầu nhìn về phía cửa, dưới ánh mờ nhập nhoạng của bóng đèn hành lang lúc 2 giờ sáng, Daniel bắt gặp bóng hình hơi gầy quen thuộc. Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối cậu gặp SeongWoo. Daniel cong môi cười nhạt, mệt mỏi với chính bóng hình khiến con tim cậu đang run lên từng nhịp. Daniel không nằm xuống, cậu tựa lưng vào bờ tường xám, nghiêng đầu nhìn ra ô cửa sổ bé bằng bốn bàn tay. Phía bên kia cánh cửa, hình như là cả vũ trụ đang trôi thật thấp ngoài đó. Giữa bức tường xám lạnh ảm đạm, màu xanh tím với lấp lánh hàng nghìn những đốm sáng li ti nằm gọn trong bốn bàn tay.