"Belem!"
Belem xoay người, daddy ở đằng xa hướng bên này vẫy tay.
"Anh à, Belem phải đi rồi, cám ơn câu chuyện của anh, mặc dù Belem nghe không hiểu lắm." Cô bé chớp mắt, lưu luyến không rời: "Chờ Belem sau khi lớn lên, anh kể lại cho Belem nghe đi, khi đó Belem nhất định sẽ hiểu!"
"Được rồi"
" Tái kiến, anh trai."
"Tái kiến, Belem." Ngô Chí nhìn theo cô bé vui vẻ chạy tới phương xa, hàng lông mi phủ xuống đôi mắt khép hờ cười yếu ớt:" Anh sẽ đợi để gửi lời hỏi thăm Misha thay em."
Belem không hề chú ý đến câu nói vô cùng quái đản kia, cô bé chạy được nửa đường nghĩ muốn quay đầu lại hướng tới anh trai đang ngồi trên xe lăn vẫy tay chào tạm biệt, sau đó cô bé thấy, một người con trai xinh đẹp *** xảo tựa thiên sứ đứng bên cạnh anh trai, thiên sứ đó đẹp cực kỳ, làn da tuyết trắng ở dưới ánh mặt trời gần như là trong suốt! Cô bé nhìn đến ngây người, không chớp mắt mà nhìn thiên sứ kia phụ giúp anh trai rời đi, cô bé có chút hâm mộ nhưng cũng bồn chồn nghĩ, anh trai cũng bị thiên sứ mang đi, rốt cuộc nhìn không thấy nữa.
"Belem?"
Belem bỗng chốc bị bế lên, ánh mắt chuyển động nhìn lại, nơi đó chỉ còn lại có một mảnh dương quang. Cô bé miết môi, vùi đầu vào ***g ngực daddy, thương tâm khóc to. Không biết vì cái gì, cô bé chính là chỉ thấy bi thương, bất lực mà khóc.
====================================
"Ngô Chí, rất vui vẻ?"
Bọn họ đi trên con đường rộng rãi, Diệp Thanh Linh giúp Ngô Chí, ở hai bên cây bông gòn kết hạt, hạt bị những sợi tơ bông màu trắng bao lấy, gió thổi qua, sợi bông bay lên đầy trời khắp nơi, giống như ở dưới trời tuyết ấm áp.
"Ân." Ngô Chí lười biếng tựa vào xe lăn, hắn đã không thể bước đi được nữa, nói đúng ra, hắn làm động tác gì cũng đều cực kỳ cố hết sức. Cho dù thân thể có mới mẻ như thế nào đi nữa, nhưng nhìn chung phần lớn hệ thần kinh ở đại não đã suy nhược. Các tế bào thần kinh khác biệt chính là cố định về số lượng, nói cách khác, tế bào thần kinh ở đại não chỉ càng ngày càng ít đi, sẽ không có tế bào mới phân hoá thành tế bào thần kinh. Bởi vậy, Ngô Chí hiện tại chính là đang hấp hối giẫy giụa, thời gian hắn ngủ say ngẩn người càng ngày càng dài, động tác càng ngày càng cứng ngắc, cho dù chỉ biểu cảm cũng bắt đầu khó khăn.
Cho nên mới nói, hắn chỉ khoác cái vẻ ngoài trẻ trung, bên trong đã mục nát thối rữa đến không ra bộ dạng gì. Ngô Chí thờ ơ nghĩ. Cuối cùng cũng đến, nếu như ngay cả đầu óc của hắn đều bị thay đổi, vậy hắn thật sự trở thành con tàu của Theseus. Diệp Thanh Linh cũng biết, vì thế theo thời gian trôi đi, người nọ càng điên cuồng, sợ hãi cùng yếu đuối.
Hôm nay Diệp Thanh Linh mang theo Ngô Chí tới tổ chức liên hợp bác sĩ, hắn đi tìm kiếm tài liệu, sau khi trở về thấy Ngô Chí cùng một cô bé tán gẫu vui vẻ, Diệp Thanh Linh đứng ở góc tối, gần như sắp điên cuồng. Hắn rất vui, đã bao lâu hắn không nhìn thấy Ngô Chí tỉnh táo như vậy ni? Mỗi một lần Ngô Chí ngủ say đều như bóp nghẹt hô hấp của Diệp Thanh Linh, ngủ say càng lâu, thời gian Diệp Thanh Linh thống khổ càng dài, thẳng đến khi Ngô Chí mở mắt ra khi đó Diệp Thanh Linh như là được phóng thích, tiếp đó Ngô Chí lại rơi vào trạng thái ngủ say thì nỗi thống khổ kia lại lặp lại. Hắn có bao nhiêu sợ hãi a, sợ hãi Ngô Chí rốt cuộc không mở mắt nổi nữa, sợ hãi Ngô Chí rời bỏ hắn, hắn sợ hãi đến sắp chết. Diệp Thanh Linh chỉ có thể ở thời điểm Ngô Chí ngủ say gắt gao ôm lấy thân thể mà hắn tự tay chắp vá, chỉ có như vậy mới luôn luôn cảm thụ được nhịp tim và hô hấp mỏng manh của Ngô Chí, hắn mới có thể giữa nỗi sợ hãi vô biên vô hạn mà có đường sống để thở dốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Quyển Dưỡng (Nuôi nhốt)-ĐỒI
Ciencia FicciónEditor + Beta: Minawa Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, huyễn tưởng không gian, tình hữu độc chung, trướng nhiên nhược thất, ngược luyến tình thâm, BE. Độ dài: 2 quyển: 17 chương + lời cuối sách + phiên ngoại Vào lúc đó địa cầu xuất hiện một căn bệnh lạ th...