chương 7: Dương Tử Kỳ

404 43 7
                                    

Hôm nay, đại tiểu thư mặc trên người y phục màu hồng nhạt, trên y phục thêu những cánh bướm chập chờn như chỉ cần một cơn gió thổi qua có thể bất cứ lúc nào bay đi.

Dáng người mảnh khảnh, từng cử chỉ, từng hành động uyển chuyển thanh thoát. Thắt lưng bằng lụa được thắt lại với nhiều màu sắc được thắt lại theo một quy luật nào đó quấn quanh eo nhỏ tạo nên cảm giác tươi mát của thiếu nữ. Tóc dài được búi lên một nửa, nửa còn lại được thả tự do như dòng thác đổ.

Trên tóc một chuỗi chuông nhỏ được khảm vào trâm vàng, khi có gió thổi qua tạo nên một tràng "đinh đang đinh đang" âm thanh. Giữa cái nắng nhè nhẹ vàng vàng của buổi sáng, nàng đứng trong đình mát, nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười thật tươi thật hồn nhiên xứng đáng với lứa tuổi mười bốn này.

Khi nghe tiếng la, nàng lần theo tầm nhìn của Tiểu Đào trông sang. Bốn mắt va chạm, tầm mắt giao nhau. Dương Tử Ngọc dường như cảm thấy thời gian đang dừng lại, hoa trong hoa viên đua nhau nở rộ khoe sắc hương nhưng vẫn không đẹp bằng nàng. Quả như câu:

   "Hoa cười, ngọc thốt, đoan trang,
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da."
                       
                   (Truyện Kiều-Nguyễn Du)

Dương Tử Ngọc nghe được tiếng tim đang đập liên hồi và rồi khi nàng vừa xoay người nhìn mình, tim đang đập cuồng loạn lại đột ngột ngừng đập một nhịp. Lúc này hắn không còn biết mình phải làm gì, chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn mỹ nhân.

Mỹ nhân trong chớp mắt như biến thành người khác khi nhìn thấy tên ngốc Dương Tử Ngọc đang nhìn mình chằm chằm. Trên tay còn cầm theo cây dùng để bắt cá, đang đứng trong hồ sen. Mày liễu nhíu chặt, gương mặt đanh lại, nụ cười cứng nhắc trên môi, bước chân vội vàng thô lỗ nhanh chóng bước đến, nào còn hình ảnh đại mỹ nhân vừa rồi.

Tuy đột nhiên thay đổi hoàn toàn khác trước trở thành người chanh chua đanh đá nhưng vẫn không thể làm người khác chán ghét mà còn tạo ra cảm giác đó lại là một vẻ đẹp hoan dại khác của đại tiểu thư Tướng Quân phủ, Dương Tử Kỳ.

"Ai cho phép ngươi bắt cá ở đây?" câu nói bá đạo lại tràn ngập khinh bỉ của Dương Tử Kỳ kéo Dương Tử Ngọc trở lại thực tại.

'Vừa rồi còn là đại mỹ nhân nghiên nước nghiên thành dịu dàng động lòng người thoáng cái biến thành bà cô chanh chua bán thịt heo ngoài chợ, quả nhiên nữ nhân là động vật nguy hiểm nhất, trở mặt còn nhanh hơn lật sách'. Người nào đó lại quên mình cũng là nữ nhân mà oán trách.

Nghe được câu hỏi, Dương Tử Ngọc không trả lời lập tức mà buôn cành cây trên tay xuống, hai tay không ngừng loạn xạ vung vẩy, chân thì lùi lại hai bước:

"Đừng đánh, đừng đánh. Ta không có bắt cá!"

Thấy Dương Tử Ngọc lùi lại về phía sau, Dương Tử Kỳ gấp rút ngăn cản:

"Được ta không đánh đệ! Đệ mau vào đây đi ở đó nguy hiểm lắm!"

Có phải hay không vậy lúc nào cũng nguy hiểm, nguy hiểm. Ta vô tích sự như vậy sao? Ân, hình như lúc nãy có chút nguy hiểm thật.

"Không... tỷ gạt ta, tỷ đợi ta vào rồi tỷ lại đánh ta" tiếp tục lùi lại ba bước.

Có trời mới biết Dương Tử Kỳ gấp đến bao nhiêu. Cá đó là nàng dùng mưu kế cầu hoàng thượng mang về, không phải ai cũng có thể nuôi cá trong cung được nha.

"Được. Được, ta hứa với đệ hôm nay không đánh đệ, mau lên đây!", nhưng ngày mai ta không có hứa, im lặng bổ sung thêm.

Hừ... tưởng ta ngốc à, cho ngươi biết tay.

"Đại tỷ, ta muốn ăn đường, a!" vừa nói chuyện Dương Tử Ngọc vừa lấy tay chỉ chỉ vào miệng mình.

"Ngươi, đi lấy đường lại đây", vừa nói Dương Tử Kỳ vừa chỉ một nô tỳ bên cạnh phân phó.

"Đại tỷ, ta khát quá."

"Ngươi, đi lấy nước"

"Đại tỷ, ta muốn ăn quế hoa cao!"

"Đi lấy quế hoa cao"

"Đại tỷ, ta muốn ăn chè hạt sen!"

"Đi lấy chè hạt sen!"

"Ta muốn ăn long nhãn!"

"Đi lấy long nhãn"

"Đại tỷ, ta muốn.... "

"Đi lấy... "

"Đại tỷ, ta..."

"Đi lấy.... "

"Đại tỷ"

"Đi lấy.... "

"Ta muốn tắm...", nhận thấy nô tỳ đã đi hết Dương Tử Ngọc vừa nói vừa bắt đầu hành động cởi áo ra. ╮(╯3╰)╭

"Đi lấy nước!"

Ân???  ( ● 3●)

Tắm????

Lúc này Dương Tử Kỳ mới lấy lại tinh thần.

"DƯƠNG TỬ NGỌC, NGƯƠI DÁM?"

Cá này là mang từ hoàng cung về, cả hoàng thượng còn chưa tắm chung với nó, vậy mà hắn dám cả gan tắm chung với chúng ư? Ngươi to gan lắm.

Thật ra hoàng thượng không tắm chung là có lí do cả. Thử hỏi ngự hoa viên là nơi các phi tần mỹ nữ thường lui tới, nếu để các nàng gặp được cận cảnh hoàng thượng 'thả rông' bơi tới bơi lui trong hồ cá... Thôi không dám nghĩ thêm. 

Vừa giận vừa vội sợ Dương Tử Ngọc thật sự tắm cởi y phục ra tắm ở đây Dương Tử Kỳ vội vàng bước xuống hồ định 'xách' Dương Tử Ngọc lên bờ, nào ngờ...

"Ào..."

Nhân lúc nàng chạy đến, Dương Tử Ngọc liên tục tát nước vào người nàng. Thế là một thân lụa là thượng hạng ướt sũng. Chân mày nhíu chặt, gương mặt càng ngày càng đen lại và có dấu hiệu lan xuống cổ, trên đầu lờ mờ có khói bay lên, từng sợi gân trên trán không ngừng nhảy lên....(ˋ︿ˊ)

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi hận không thể lột da, rút xương, băm cho heo ăn, cho hả giận.

"Dương...Tử...Ngọc...NGƯƠI DÁMMMMM"

************************************

Viết tới chương này mới nhớ lúc trước bạn có hỏi một câu rất thực tế là:"làm cách nào để triệu hồi một con quỷ?"

Trong khi tui đang suy nghĩ cao siêu thì đứa bên cạnh nhanh miệng trả lời:

"Bẻ son của nó"

Vừa trả lời vừa hành động minh họa nữa. Thế là hôm đó thật sự có một con quỷ xuất hiện.

Vâng câu trả lời ngắn gọn mà đủ ý đó cộng với chương này nữa tui rút ra kết luận xương máu:

"Phụ nữ thật đáng sợ"

[BHTT] [tự viết-np] Tử Ngọc - Minh NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ